Nắng hạ bên thềm ký ức
Tôi là Thanh Hà. Những năm cấp ba ttooi qua với tôi không mấy êm đềm, nhất là khi phải vật lộn với con quái vật mang tên "Toán học". Giữa những con số rối rắm và áp lực học hành, tôi chẳng mảy may nghĩ đến chuyện yêu đương. Thế nhưng, vào một ngày tưởng chừng rất đỗi bình thường, một chàng trai đã lặng lẽ bước vào đời tôi. Không ồn ào, không phô trương, nhưng từ khoảng khắc ấy, ánh nhìn của tôi chẳng còn hướng về bất kỳ ai khác. Bao chàng trai từng thoáng qua cuộc sống của tôi cũng dần nhạt nhòa trước sự hiện diện dịu dàng mà lạ lùng của cậu ta.Những rung động đầu đời chẳng ồn ào, cũng chẳng sâu sắc như những mối tình sau này, nhưng lại khiến ta nhớ mãi. Đó là ánh mắt vụng về nhìn nhau giữa giờ ra chơi , là mảnh giấy chuyền tay nhua trong lớp học, là lần tim đập loạn nhịp chỉ vì câu chào buổi sáng. Không ai dạy chúng ta yêu, nhưng trái tim lại biết rung động từ những điều nhỏ xíu. Để rồi sau này, khi đã đi qua bao năm tháng, ta vẫn có thể mỉm cười khi nhớ lại: hóa ra, tuổi trẻ từng rực rỡ như vậy, chỉ với một người ở bên, và một nỗi nhớ chưa kịp nói thành lời.…