Tôi thích cậu ấy, cậu ấy cũng từng thích nhau..nhưng giờ chỉ còn hai chữ "bạn thân",cậu ấy không còn thích nữa nhưng tôi vẫn thích cậu rất nhiều, ai có chung hoàn cảnh thì đọc nhé I-I…
Nhà là nơi bạn cảm thấy an toàn và tràn ngập tình yêu thương.......Thiếu anh, em sống trong đau khổ, hãy để em bên anh.......Em về rồi, tình yêu của em...…
Trên đời này, có chút môn không thể dễ dàng mở ra.Ở kinh đô du lịch ta xuyên qua đến ngàn năm trước bách quỷ dạ hành bình an thời đại, vốn dĩ làm tốt thông quan cầu sinh phó bản chuẩn bị, kết quả bị thời đại này mạnh nhất âm dương sư nhặt trở về.Nhân tiện nhắc tới, đem ta nhặt về đi đại lão không chỉ có người mỹ thiện tâm, hắn còn có miêu.Ta mỗi ngày ở trong lòng ca ngợi đại lão 300 thứ, sau lại phát hiện hắn sẽ đọc tâm.Ta cho rằng hắn là thời đại này một dòng nước trong, sau lại lại phát hiện hắn tâm nguyện là tiêu diệt toàn nhân loại, sáng tạo chỉ có thông linh người thế giới....... Làm, ta phải về nhà.· dùng ăn trước những việc cần chú ý ·Chính văn ngôi thứ baCẩu huyết báo động trướcTruyện này còn có tên là 《 ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình miêu oa 》Phiêu bình an thời kỳ diệp vương, có miêu nam nhân quá thơmXúc động hình khai hố, bổ truyện tranh ta một cái hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậyKhông sai, ta chính là muốn làm văn hoá phục hưng nữ nhân!Giải trí chi tác,Viết nào tính nào,Đổi mới tùy duyên, nói như vậy ít nhất ổn định chu càngTag: Yêu sâu sắcXuyên qua thời khôngThiếu niên mạnTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: A Độ, Asakura Haou / ma thương hảo ┃ vai phụ: Miêu lại cổ tông ┃ cái khác: Tóm lại chính là rất nhiều ngườiMột câu tóm tắt: Vai ác này hắn có miêuLập ý: Muốn bảo vệ môi trường…
Tác phẩm: Thần Y Đích Nữ 神医嫡女 (từ chap 213)Tác giả: Dương Thập Lục 杨十六 Số chương: 1272Edit: Nguyên HoaConvert: Lão Di***Đây là bản mình Edit lại từ bản Convert của Lão Di (Trước hết là để tự đọc, vì đọc bản Convert có hơi mơ mơ hồ hồ).Mình làm từ chương 213 trở đi (Vì các chương trước trên mạng đã có bản edit)Mình không sở hữu bản quyền gốc tiếng Trung của tác giả.Mình chỉ sở hữu bản Edit này.Vui lòng không reup!!!***…
Link Click Fanfic.Couple: Lục Quang x Trình Tiểu ThờiThể loại: BL, đời thường nhẹ nhàng, tình iu chậm rãi.Trong trái tim Lục Quang có một căn góc nhỏ. Căn góc nhỏ giấu đi bí mật, giấu đi tình yêu mãnh liệt của tuổi thanh xuân, âm thầm dành cho tia nắng rọi sáng cuộc đời cậu.Căn góc nhỏ cất Trình Tiểu Thời trong đó, chỉ mong sao có thể bảo vệ anh khỏi bão tố ngoài kia..Note: OOC!!, btw có một vài nhân vật tôi chế ra (như mẹ Lục Quang), không H (vì tôi sắp đủ tuổi), tỉ lệ drop lên đến 95%. Xin cảm ơn đã đọc, iu iu💞…
do là người viết nghĩ gì viết đó nên chính tả và cốt truyện rất hề hước. cảm ơn mọi người đã đọcVì mình có cảm hứng sẽ viết nên là không định sẵn ngày ra chương. truyện sex tự viết, song tính, có víu to, 2 bộ phận, có sữa, và tục. Truyện viết chắc chắn có lỗi chính tả, mình sẽ chỉnh sau, khi mình có hứng đọc lại truyện mình viết 😢, xin cảm ơn...…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…
Khoảng cách giữa mùa đông và hạ trong năm là ba thángNhưng thời gian ấy cuối cùng lại kéo dài đến ba nămBa nămTưởng như ngắn ngủiNhưng cũng đủ để khiến một người quên đi tất cả"Cậu thật sự không có ấn tượng gì với năm lớp mười sao?" Vy Vy từng thắc mắc hỏi cô bạn mới chuyển trường tên Hạ An này."Không... nó rất tẻ nhạt. Tớ chỉ nhớ mục đích cuối cùng chính là chuyển vào trường này thôi."Trên đời này làm gì có ai có thể một tay thao túng hết tất cả, làm gì có ai có thể tìm thấy một người xa góc bể chân trời. Gặp gỡ là duyên, bên nhau là cố gắng bởi vì không có phép màu nào xảy ra hai lần."Cho dù cô ấy không thể nhớ hết tất cả, tôi vẫn nguyện bắt đầu lại từ đầu"…