[RhyCap] Người Nhớ Kẻ Quên
Sẽ ra sao nếu như 2 người hồi nhỏ chơi thân với nhau, nhưng rồi một người chuyển đi, đồng thời với việc lãng quên đi người còn lại?…
Sẽ ra sao nếu như 2 người hồi nhỏ chơi thân với nhau, nhưng rồi một người chuyển đi, đồng thời với việc lãng quên đi người còn lại?…
helo heloootruyện mới ra lò đọc đi đừng nhìn<3Couple: CapRhy Không có otp phụ!!only CapRhy!!Thể loại:Thanh xuân vườn trườngDrama tùy tâm trạng Ngược/Ngọt tùy tâm trạng…
Bách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình mà nở nụ cười không?"Khuê nhìn Bách mà khó hiểu: "Sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy?", Khuê cảm thấy Bách rất kỳ lạ, bỗng dưng cậu hỏi một câu chẳng liên quan gì đến chủ để của câu chuyện.Bách mím môi rồi lại nói tiếp: "Cậu trả lời đi, vì sao thế?"Khuê suy nghĩ một lúc, dùng sự cảm nhận của mình mà đánh giá: "Theo mình vì nghệ thuật rất đẹp, không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà bằng sự tất cả mọi sự cảm nhận xuất phát từ tận đáy lòng để khắc họa lên một tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất. Người làm ra nghệ thuật rất vất vả, đó là một quá trình dài để nghiên cứu, dùng toàn bộ sức lực, tinh thần, của cải của mình để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật có giá trị vĩnh cữu cho nhân loại. Vì vậy đến lúc nhắm mắt, họ coi như cũng đã mãn nguyện khi chứng kiến sự thành công của chúng."Giống như có luồng ánh sáng lùa vào nhãn quan, Bách như mở mang tầm mắt. Câu trả lời của cô cho thấy cô là người có sự chiêm nghiệm sâu sắc về nghệ thuật, điều mà cậu không làm được. ...... Bách cất giọng trầm thấp đầy ấm áp, mê hoặc lòng người: "Đối với mình, sự tồn tại của cậu đã là nghệ thuật rồi."…
bộ môn này ghiền quá em ra nữa nè các môm 🤗…
Đỗ Khánh Duy cảm thấy yêu đương nghiêm túc rất nhàm chán. Mập mờ không phải tốt hơn sao?Ngôi thứ nhất - Duy:Từ ngày gặp em, tôi mới hiểu được thế nào là tình yêu.Tôi không thích người khác quản mình, nhưng tôi lại khao khát được em quản tôi, quan tâm tôi, muốn em ích kỷ giữ tôi riêng cho bản thân em.Năm cấp 2 ấy, em nửa đùa nửa thật mà từ chối tôi.Ngôi thứ nhất - An:Anh ấy nói, "chúng ta rất có duyên, tên của em và tên của anh đều có chữ lót là Khánh". Tôi chưa từng đặt quá nhiều hy vọng vào một người như anh. Thế mà, tôi lại càng lún sâu, từng chút từng chút đắm chìm vào sự dịu dàng tinh tế của anh. Năm cấp 3 ấy, anh nửa đùa nửa thật nói muốn cưới tôi.--Truyện được viết theo ngôi thứ ba.KHÔNG REUP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MƯỢN Ý TƯỞNG.Xin cảm ơn đã đọc. Bắn tim~…
Có những người, ta chỉ gặp một lần trong đời.Nhưng lại thương suốt kiếp."Lần Cuối" không phải là một câu chuyện tình yêu.Nó là câu chuyện về một người ở lại -Và một người đã tan vào ký ức.Duy vẫn nhớ.Dù không ai còn nhắc tên Quang Anh.Dù tất cả hồ sơ, cuộc gọi, dấu vết đều biến mất như chưa từng có.Duy vẫn nhớ cái ôm hôm ấy.Cái chạm tay hôm ấy.Và... câu nói sau cùng hôm ấy:"Nếu em không còn yêu anh nữa, thì anh không được đầu thai."Một đêm. Một lần cuối. Một lần Quang Anh quay lại, mờ nhòe như sương.Duy ôm lấy người ấy, gào lên trong tuyệt vọng:"Tớ yêu cậu rồi mà. Cậu nghe không? Đừng đi..."Nhưng tình yêu... đến trễ một nhịp tim,Là tình yêu mãi không có cơ hội gọi tên.…
Lưu Ý: Có yếu tố kinh dị, phi thực tế, liên quan đến tâm linh, không có thật Idea: Từ một video audio của bên nào đó tớ không lưu lại tên ( tớ thấy cốt truyện khá lôi cuốn, nhưng một số chỗ tớ chưa hài lòng nên sẽ có nhiều chi tiết bị thay đổi; còn lại vẫn base trên cốt truyện cũ.)…
Một chương là một câu chuyện…
Họ gặp nhau như thể đã từng quen, nhưng chẳng ai nhớ mình từng là gì cùa nhau. Trái tim vẫn run lên khi chạm mắt. Có điều... không phải lúc nào cũng kịp giữ lấy nhau. "Nếu không thể bên nhau kiếp này, hãy đợi nhau ở kiếp khác".----------• CAPRHY!! • Tác phẩm hư cấu. Không có thật. • Không reup khi chưa có sự cho phép. • Được đăng song song trên Wattpad và MangaToon…
Bạch Lịch khẳng định: "Tôi không phải người đầu tiên càng không phải người duy nhất ái mộ Chí Vĩ, nhưng tôi sẽ là người cuối cùng cuộc đời cậu ấy!".Anh ấy từng nói thế không chút lưỡng lự, không kiên dè; rằng anh sẽ là người cuối cùng đón đưa cậu trở về.…
[Tên sách] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy đi![Tác giả] : Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, hài, hệ thống, sảng văn, cổ đại, hiện đại, mạt thế, khoa học viễn tưởng, HE...Số chương: 2566 Chương + Phiên ngoại (HOÀN)• Edit: Cẩm Tú Tiền Đồ***KHÔNG REUP - REPOST. Cảm ơn~-1 - https://www.wattpad.com/story/1590071092 - https://www.wattpad.com/story/1715543563 - https://www.wattpad.com/story/1810176284 - https://www.wattpad.com/story/1842209975 - https://www.wattpad.com/story/1861000976 - https://www.wattpad.com/story/1873134567 - https://www.wattpad.com/story/1961654938 - https://www.wattpad.com/story/2062541929 - https://www.wattpad.com/story/21034879010 - https://www.wattpad.com/story/21583543311 - https://www.wattpad.com/story/22099310812 - https://www.wattpad.com/story/23043110813 - https://www.wattpad.com/story/24124230514 - https://www.wattpad.com/story/242670056VẤN TIÊN HOÀNG TUYỀN - https://www.wattpad.com/story/216706263 ~~ VĂN ÁN ~~Sau khi vô cớ bị phán quyết tử vong, phiền não duy nhất của Sơ Tranh chính là___TIÊU TIỀN.Từ khi bị ràng buộc với hệ thống này, cô eo không đau, chân không mỏi. Mà móa nó, cả thở cô cũng không cần phải thở gấp nữa. Mỗi ngày đều phải tiêu tiền trong sợ hãi. Hệ Thống: Chị gái nhỏ, đừng có tuỳ tiện mở chế độ vô địch! (▼皿▼#)Hệ Thống: Chúng ta cùng đặt ra một mục tiêu nho nhỏ đi! Hãy tiêu hết 1 tỷ trước nào!!Sơ Tranh: Phá sản cái gì? Còn nữa, mấy tên đàn ông không thể hiểu nổi này là sao? Đừng cản ta! Ta phải đi chinh phục Thế Giới!Tên đàn ông nào đó: (nhanh chóng sửa tên) Ta chính là Thế Giới!#Chị gái nhỏ!! Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm đó, chị tìm hiểu chút điii#…
"Đại ca ơi ~"Câu cửa miệng xuyên suốt fic của tiểu thụThể loại: thanh xuân vườn trường, niên thượng, giá đỗ xào thịt bò, hài hước.Một tiểu thụ trắng trẻo xinh trai như này mà lão công một miệng lượn, hai miệng cút."Đại ca chạ iu em!!!"---------chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả!au gốc: bluejrkm…
Trong trò chơi với lũ bạn "Sự thật hay thử thách" tôi chọn thử thách.Sau đó đám bạn thân kh*n nạn của tôi bắt tôi phải nhắn tin cho thằng nhóc học bá sao đỏ lớp 10 rằng: "Tao muốn xem 'em trai' của mày"Nhắn tin xong thì phải để 3 phút mới được thu hồi lại. Đám bạn thân cười hí ha hí hố, còn tôi ngượng đỏ mặt.Chỉ là một trò đùa, không sao đâu nhỉ?Nhưng cmn liệu thằng nhóc có nghĩ là tôi bị biến thái không?Dưới sự hò reo của lũ bạn cộng thêm việc hơi có chút men trong người nên tôi ngà ngà làm thêm. Cùng lắm xin lỗi thằng nhỏ là được, dù gì hết học kỳ này chưa chắc chúng tôi gặp lại nhau.Vậy là tôi nhắn.Tôi cầu nguyện cho cậu ta đừng xem! Nếu không thì rất rất khó xử. Thế nhưng trời không phụ lòng người.Thằng nhóc xem trước khi tôi kịp thu hồi.Tôi bèn nhắn lại để đỡ nhục: "Xin lỗi, nhầm người, đừng chú ý nhé."Rồi sau đó chúng tôi về nhà. Mà vừa về đến nhà thì lại nhìn thấy một loạt tin nhắm spam.[ Nhầm người? Ý anh là gì? ][ Anh định gửi tin nhắn này cho ai? ][ Ê, anh trả lời đi? ][ Đừng... Đừng xem của người khác được không? ][ Xem của em đi... ][ Em nói thật đấy, của em... Cũng không tệ đâu... ][ Nếu... Nếu anh muốn xem bây giờ thì... Thì cũng không sao... ]…
Này Khỉ kia!Tôi Yêu Em…
Tác giả: Ngô Bán Tiên.Tên truyện tiếng Trung: 阴阳鬼厨 - /Yīnyáng guǐ chú/Tên truyện tiếng Việt: Âm Dương Quỷ Trù.Tên truyện dịch: Căn Bếp Âm Dương.Số chương: 654.Thể loại: Đô Thị, Huyền Ảo, Linh Dị.Dịch: Ryuu.Tóm tắt nội dung:Một quán ăn nhìn thì bình thường nhưng lại ẩn chứa càn khôn... Truyền thuyết nói rằng trên thế gian có một Căn Bếp Âm Dương, ban ngày phục vụ người thường, đêm tối sẽ nấu cơm cho quỷ.- Mỹ nữ, cô muốn một thân hình sexy sao?- Mời thử chén trứng muối của quỷ Gầy.- Tiên sinh, ông muốn không làm mà có ăn sao?- Vậy hãy thử món rau xanh xào đậu cô-ve của Đổ quỷ xem, cho ông biến thành Đổ Thánh luôn.- Muốn thay đổi tính tiêu hoang của cô ấy sao?- Cho nhiều gia vị quỷ Keo Kiệt một xíu là được.- Cái gì, ông anh bị thận yếu hả?- Uống thử chén canh quỷ Tráng Dương này đi.- Cái gì, cậu muốn báo thù cấp trên sao?- Vậy cho sếp của cậu ăn cái hamburger quỷ Xui Xẻo này đi.- Hoan nghênh đến chơi Căn Bếp Âm Dương, khách quan mời vào trong!----------------------------------------Credit: Edit by Trương Mỹ Duyên----------------------------------------#Ryuu #Minty #CBAD #CănBếpÂmDương #NguyễnHoàngLong # ViênHuệMẫn #QuânMạcTiếu #NgôBánTiên #QuánĂnĐêm #ThâmDạThựcĐường…
Một đêm mưa gió, con mơ tái mặt thét lên:- Mợ Duy... hiện về rồi má ơi... đang đứng ở gốc cau...Má hai không tin. Nhưng đến lần thứ ba nhìn lại, bóng người ấy vẫn ở đó-gầy gò, trắng bệch, mắt mở trừng.Khi cả nhà còn chưa kịp hoàn hồn, bóng đen ướt sũng đột ngột hiện ra, giọng vang như xoáy vào óc:"Máu ta chẳng rơi oan... kẻ khiến ta đoạn mệnh, đừng mong toàn mạng."…
kẹo ngọt và emonly caprhy!!! truyện chỉ là trí tưởng tượng, suy nghĩ, không áp dụng nên người thật, không mang truyện đi đâu hết, đặc biệt là đến chính chủ.xin cảm ơn!…
yêu thương không cần âm thanh mà vẫn vang vọng đến tận cùng cảm xúc.only caprhy!!! truyện chỉ là trí tưởng tượng, suy nghĩ, không áp dụng nên người thật, không mang truyện đi đâu hết, đặc biệt là đến chính chủ.xin cảm ơn!…
Vũ Ngọc Kiều Duyên - cô gái nhỏ nhắn, lặng lẽ như một đám mây lững lờ trôi qua năm tháng học trò. Với bản tính hướng nội, ít nói và chẳng mấy nổi bật trong lớp 11A7, Duyên cứ ngỡ mình sẽ an yên trôi qua những tháng ngày cấp ba đầy sóng gió. Nhưng rồi, chỉ một ánh nhìn thoáng qua trong giờ thể dục, tất cả đã thay đổi. Trần Bảo Minh Nhật - chàng trai lớp 11A1, nổi bật như ánh mặt trời giữa sân trường, học bá chính hiệu với nụ cười khiến tim người ta lỡ nhịp. Anh là hiện thân của một tuổi trẻ rực rỡ, mạnh mẽ và luôn tỏa sáng. Từ khoảnh khắc đôi mắt Duyên chạm phải anh, thế giới như lặng đi một giây - và cũng từ đó, những trang sách thanh xuân của cả hai bắt đầu được viết nên bằng những lần vô tình gặp gỡ, những rung động đầu đời, và cả những điều chưa từng nói thành lời...…
Nữ chính: Tạ Nhã LamNam chính: Trần Duy KhánhMối quan hệ: Thầy - trò, phát triển từ cảm mến thành tình yêu, nhưng không vượt qua định kiến và số phận.Kết: Một người chết…