Cô- Trùm khét tiếng trong giới xã hội đen, một tuổi thơ đầy bất hạnh khiến cô đẩy bản thân ra xa khỏi mọi người, chỉ đâm đầu vào việc trả thù, rửa hận cho gia tộc mà đánh mất bản thân. Anh - một tổng tài cao cao tại thượng, vì bị mẹ bỏ rơi nên anh đâm ra thù ghét với phụ nữ, coi họ như công cụ để phát dục. Hai con người, hai số phận liệu sẽ có kết quả!!!? Điều đặc biệt là trong quá khứ hai người họ có tồn tại một sợi chỉ đỏ của Nguyệt Lão kết nối hai trái tim non nớt.......-Vợ Tôi Là Xã Hội Đen!!!…
Cô là cô bé kém may mắn. Mất đi ba mẹ từ rất sớm. Sự mất mát to lớn ấy chưa phai đi, thì cô bé ấy đã phải trãi qua cuộc sống dầy dò suốt 13 năm trong căn nhà của người dì. Người đã chấp nhận làm người giám hộ cho cô chỉ vì món tiền tiếc kiệm của ba mẹ cô để lại. Cô sống như một tội đồ trong căn nhà ấy.... Rồi chuyện gì đến sẽ đến. Khi dì cô ép buộc cô phải kết hôn thay cho con gái bà trong một phi vụ làm ăn. Cô như chìm xuống đấy xâu của biển cả. Tương lai của cô, Tình yêu của cô, khát khao cuộc sống hoàn mỹ của cô. Tất cả, tất cả đã vỡ tan cả rồi... Cho tới khi ...- Cô có biết đồ chơi bị hư là gì không? Chính là cô đó! - Tôi hận anh!- Tránh xa tôi ra đồ quỷ dữ...- Cô là đồ chơi của mình tôi thôi... - Tôi không muốn nghe... - Là vì anh ta sao?- Xin lỗi....- Về với tôi, tôi cần em!. - Em đã yêu anh chưa?…
Một bà lão nằm trên giường nhắm mắt , xung quanh được bao quanh bởi một đám người che mặt mặc đồ đen. Đột nhiên bà lão bật dậy, miệng há hốc thở từng ngụm nặng nhọc.Sau một lúc, bà lão mới bình tĩnh lại. Một người đàn ông trong đám bước lên hỏi:_Chuyện gì đã xảy ra?_Cậu ta là trở ngại duy nhất khiến cho ngài ấy sinh ra không được hoàn chỉnh. Mang trong mình sức mạnh tối thượng, một con quái vật mới đang được sinh ra. Nó là thứ có thể sánh vai với ngài ấy..Vào lúc bà ta định nói tiếp thìPhập Một đường kiếm xẹt qua cắt rơi đầu bà ta xuống. Khung cảnh khủng khiếp trước mắt lại không hề làm cho đám người tỏ vẻ bất ngờ dù chỉ một chút.Kẻ vừa ra tay nói trong khi lau thanh kiếm của mình_Tìm kẻ được bà ta nhắc đến cho ra. Còn lại tiêu hủy toàn bộ bằng chứng đi._Tuân lệnhSau khi ra lệnh hắn ta rời đi tòa nhà và biến mất sau góc hẻm. Bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa dường như tiếc thương cho một thứ gì đó vừa ra đi.*Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết. Có gì sai sót mong mọi người đừng quá khắt khe. Hãy góp ý trong phần bình luận. Mình sẽ cải thiện thêm. Còn bây giờ thì mong các bạn có một trải nghiệm vui vẻ…
Trong thế giới teenfic, hào quang của Băng và Phong đã che lấp đi tất cả.Vậy còn những người sống cùng thế giới đấy thì sao, họ cũng có cá tính riêng, một câu chuyện riêng, một cảm nhận khác nhau trước thể loại tình yêu "khó nuốt" của cặp Băng-Phong.Những cuộc chiến băng đảng, bắt cóc đâu phải cả thế giới đều quay quanh Băng Phong để khóc thương.Một Ngọc Lam thô lỗ.Một Andre thích làm đẹp.Và cả nhiều người khác nữa.Đây là câu chuyện của những người luôn bị đáp đi làm nền, những cảm xúc cạn lời của người cùng thế giới khi chứng kiến Băng-Phong tác oai tác quái.Vì vậy, dù chỉ trong một khoảnh khắc, NPC sẽ toả sáng hơn nhân vật chính !…
[Truyện theo thể loại viễn tưởng, kỳ ảo.. Tất cả mọi tình tiết, địa điểm, tên gọi.. trong truyện đều là hư cấu]Ma quỷ chính là cội nguồn tạo nên hoảng loạn, tàn khốc, ác liệt. Tất cả đều do chúng tạo nên rồi dần còn người như bị đẩy đến bờ diệt vong. Hơn thế nữa, nó là kẻ thống trị cả một thế giới, mối đe dọa của con người. Nên lịch sử truyền thuyết được lưu truyền lại rằng thần linh đã phù mệnh cho con người được sống. Để bảo vệ được đều đó họ đã tạo nên năm băng phái đương đương với năm mảnh đất được con người gây dựng lên. Chúng được truyền đời này sang đời khác để duy trì bảo vệ nhân loại. Đã không biết bao đấng anh hùng hy sinh để đánh đổi tự do cho con người. Sự quyết liệt, sự kiên trì, dứt khoát, trái tim mạnh mẽ kiên cường, đó là những yếu tố thiết yếu để trở thành một Sư pháp kiếm. Sư pháp kiếm hay giải thích gọn đó là người trong băng phái, sự ảo diệu, pháp thuật, võ thuật đều hội tụ lại trong một con người mới có thể mang danh là một Sư pháp kiếm. Thế hệ về sau dần đi lên và bọn ma quỷ lâu dài cũng càng nảy sinh ra giết hại dân chúng. Vì thế mỗi năm mỗi băng phái đều tuyển Sư pháp kiếm nhân tài nối tiếp các tiền bối đi trước. Những con người ấy thật sự phải có bản lĩnh mới dám bước chân vào giới tàn khốc này. Hiện diện của những con người bản lĩnh đó là ai? Liệu con người có thoát khỏi bờ vực diệt vong, sự thống trị của ma quỷ? Tất cả đều trông chờ vào những thế hệ trẻ đi sau.…
Kể về cô và hắn cùng học chung trường với nhau. Cô là người của gia tộc Hanamichi, là gia tộc mạnh nhất khi sở hữu trí thông minh lên đến 500/400. Là một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng như sữa và khi nổi cáu chuyện gì đó lại chuyển sang màu đỏ, tình yêu trong cô như là một thứ gì đó dư thừa. Hắn là một kẻ thuộc gia tộc Shuchiki chỉ đứng sau gia tộc cô với IQ: 450/400. Đó là một anh chàng tóc bạch kim điển trai nhất trong trường và là điểm thu hút mọi ánh nhìn, vì bị hắt hủi từ nhỏ nên bây giờ hắn trong như một tảng băng di động, không biết rung động vì ai. Đây là một câu chuyện thú vị và hài hước khi hai người họ đối mặt nhau trong trường, không ai nhường nhịn ai mà phải đạp lên kẻ kia để mình có thể nổi tiếng nhất giới học đường. Cái kết của câu chuyện liệu sẽ gắn kết hai người lại với nhau hay đó lại là một sự mất mác?!!…
Fic mình viết theo plot của phim Your Name nên sẽ không giống với cốt truyện chính của TR cho lắm và việc OOC là điều không thể tránh khỏi nên ai không thích hãy click back.Mikey nhìn bệ cửa sổ màu be bên cạnh được điểm đủ màu bằng những tờ giấy note nho nhỏ, trên mặt mỗi tờ giấy đều có những câu chữ tâm sự của người kia."Đừng đe dọa Junpeke nữa, cậu ấy là người bạn quan trọng của tôi""Điểm số là thứ rất quan trọng nên cậu đừng có cúp tiết nữa""Mẹ rất thích ăn omurice, thỉnh thoảng cậu hãy làm cho mẹ nhé, công thức tôi đã ghi vào sổ rồi""Đừng chất đầy tủ lạnh bằng Taiyaki và Dorayaki""Và còn nữa, đừng cố gắng sắp đặt những buổi hẹn với Baji thay tôi! Tôi tự có thể mời cậu ấy"…
TÁC GIẢ : LẠC HOA KHAINội dung : Đại thần Họa Nguyện Bán Hoa Mang bao nhiêu năm nay vẫn luôn làm mưa làm gió trên mạng văn học, không phải do văn của hắn quá hay, cũng phong phải do phong cách mới mẻ, mà chính là vì tiểu thuyết của hắn quá cẩu huyết, hành văn thì chẳng khác gì học sinh tiểu học. Mặc cho độc giả hận đến nghiến răng nghiến lợi, vị đại thần này vẫn rất thản nhiên ngồi ăn mỳ liền, thi thoảng lại rảnh rỗi vô xem độc giả kêu gào bên dưới tường nhà mình là thú vui. Chỉ là hắn không ngờ rằng, bởi vì hưng phấn quá độ, lên hắn đã lên cơn đau tim, cứ vậy mà qua đời.【ting, xin chào ký chủ đã đến với hệ thống 002】Kỳ Ngôn:???【 ký chủ khi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ được trở về thế giới thực, xin yên tâm】Yên tâm, yên tâm?!!!! Hắn còn yên tâm thế quái nào được, hắn đường đường là một tác giả, cứ vậy mà xuyên vào chính nhân vật phản diện do bản thân viết ra!!!Cái gì mà nhiệm vụ, căn bản là đều bắt hắn tìm đường chết a!a!!Thật ra thì mình vô tình đọc thấy bộ này trên đọc truyện online ấy và mình thấy tác giả bộ này viết truyện rất hay nhưng mà mình thấy hơi tiếc vì ít người biết đến bộ này nên mình muốn đăng lên đây cho mọi người biết nhiều hơn về bộ truyện này với lại nếu như tác giả thấy và kêu mình gỡ xuống thì mình sẽ gỡ xuống ạ vì mình hk biết cách liên lạc với tác giả bộ này nên mình hk thể xin phép đăng lên được 😅 nếu mọi người yêu quý bộ truyền này thì mong các bạn cũng có thể qua bên truyện full đọc ủng hộ tác giả ạ…
Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù bạn bị ướt, nhưng vẫn muốn được tắm lại mãi.Có phải, bạn cảm thấy câu nói này rất đúng? Thanh xuân, đơn giản là để bỏ lỡ, bỏ lỡ người mình thích, bỏ lỡ câu chuyện còn dang dở, bỏ lỡ đường gấp khúc của tuổi xuân, chỉ vì một người...Đối với tớ, cậu là một trời kí ức đẹp, giữa cậu và tớ có một khoảng cách rất xa, xa đến mức tưởng chừng chẳng thể nào chạm tới, có đôi khi cảm thấy cậu rất gần, nhưng gần thế nào cậu cũng không cảm nhận được. Năm 17 tuổi, tớ cảm ơn cậu vì đã cho tớ một quãng thanh xuân ngây thơ, ngốc nghếch nhất. Cậu của năm đó là quan trọng nhất. Nhưng tớ của bây giờ mới là tớ tuyệt vời nhất. Kí ức năm đó tớ không bao giờ quên được, bởi vì trong đó...có cậu…
Tại Trung Hoa Dân Quốc năm 1920, chiến tranh loạn lạc liên miên, các đầu quân tham chiến đang nhức nhối về vấn đề chính trị khó khăn. Nhưng giữa thời kì mạt vận ấy, một sinh linh mang ngày tháng bát tự thuần âm lại chào đời tại nhà quân tham chiến họ Sở, là Sở Minh Nhiễm. Việc cô chào đời đã mang theo những lời dị nghị mê tín dị đoan rằng cô là vận rủi, vì vậy người cha cô - một trưởng thiếu úy quân đội đã thẳng tay ném đứa con mình xuống lầu. May mắn thay, cô được hai sĩ quan người Đức chú ý, một trong hai người họ đã tiên đoán được vận mệnh của cô sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của mấy ngàn người nên đã giữ mạng lại cho cô. Họ đưa cô về Đức, nhưng cô lại y như lời mê tín dị đoan ấy, số phận xui rủi bị bắt cóc. 17 năm sau, cô tình cờ gặp lại vị quân nhân Đức ấy, lúc này tương lai đã gần sáng tỏ, vị sĩ quan tiên tri năm ấy lại một lần nữa nhận nuôi cô. Ở Đức cô đã rèn luyện trở thành một lính đặc vụ ưu tú, theo sát và làm việc cùng đại úy cấp cao - Fanefte Adalicia, con trai của vị ân nhân năm xưa. Cũng từ đây, cuộc tình " đũa mốc chòi mâm son" đã dần ươm nở, một cuộc tình ngang trái đặt dưới bốn chữ " định kiến xã hội " dần hình thành, một mối tình thầm kín chẳng bao giờ được công khai." Định kiến xã hội, thứ đã gieo vào mối tình của một cô lính nhỏ và một chàng quân nhân một mầm bệnh chẳng biết đời nào có thể thoát được. Đành rằng cây cao em không thể trèo để một quân nhân của tộc thượng đẳng dành tình cảm cho em, đành rằng cuộc tình ấy sẽ mãi reo xuống đại dươn…
Gabe Kingman chưa bao giờ giỏi đối mặt với cảm xúc của mình. Cuộc sống cá nhân tai hại của cậu ta là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Việc trở lại làm bác sĩ ở quê hương Colorado nhỏ bé của cậu được cho là sẽ đưa cậu đến gần hơn với gia đình mình chứ không đẩy họ ra xa hơn nữa. Cậu đang dần dần sửa chữa những sai lầm mình đã mắc phải, nhưng những nỗ lực của cậu ấy không hề dễ dàng hơn chút nào bởi sự tồn tại của ma cà rồng. Đặc biệt là một con ma cà rồng xinh đẹp nhưng phiền phức.Soren Iversen chưa bao giờ có ý định ở lại Hyde Park lâu như vậy. Anh đã giữ mình sống sót trong nhiều thế kỷ bằng cách để mình trở thành một con vịt chỉ biết ăn và ngồi đó. Nhưng thay vì tiếp tục thì từ nhiều tháng trước, anh lại đá gót chân đến thị trấn nhàm chán nhất thế giới, hy vọng một con người bướng bỉnh, khó thuyết phục sẽ chịu chú ý đến anh ấy dù chỉ một chút.Khi hoàn cảnh buộc hai người phải đến với nhau, nỗi ám ảnh của Soren và sự hấp dẫn bất đắc dĩ của Gabe bị đẩy lên cao trào. Nhưng Soren đã bỏ chạy vì một lý do nào đó, và những bí mật đầy tăm tối của anh có nguy cơ xé xác cặp đôi trước khi họ kịp bắt đầu.Dịch: Andriette (@Trmyyyyyyy). Truyện chỉ được up trên tài khoản Wattpad này. Vui lòng không re-up.Đây là lần đầu mình dịch truyện. Chỉ đơn thuần là dịch cho vui, song song với học tiếng anh luôn nên mình nghĩ mình sẽ cố gắng dịch, gần với bản gốc nhất (khoảng 70%). Góp ý, thắc mắc,... các bạn cứ thoải mái comment nhé. Chúc các bạn đọc truyê…
Tên truyện: Xuyên thành mối tình đầu của đối thủ một mất một còn với nam chính truyện vườn trườngTác giả: Lâm Miên MiênThể loại: Ngôn tình, hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt sủng, xuyên thư, nữ phụ, thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, đô thị tình duyên, duyên trời tác hợp, cận thuỷ lâu đàiTình trạng bản gốc: Đang sáng tácTình trạng biên tập: Đang tiến hànhLịch đăng: Không cóTruyện được edit khi chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup. Editor còn non tay nên không tránh khỏi sai sót, mong được mọi người góp ý để hoàn thiện hơn trong tương lai. Trong quá trình đọc truyện có bất cứ thắc mắc, góp ý gì xin hãy để lại bình luận, mình sẽ ghi nhận và cố gắng sửa đổi.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
Hắn vì nàng mà quên đi người con gái mà hắn yêu sâu đậm. Đối với nàng mà nói, hắn tin tưởng, trọn đời trọn kiếp còn lại yêu nàng đến tàn phế. Nàng đối với hắn chỉ có dã tâm ngoan độc, cho đến khi yêu hắn đến khắc sâu trọng tim vẫn là cầm thanh bảo ngọc đâm chết hắn. Vận mệnh ngay từ đầu đã không công bằng. Chúa chỉ định chỉ một trong hai người được sống sót. Có hắn thì vĩnh viễn không có nàng, thế giới chỉ có đường nhuốm máu đỏ. Có nàng thì hắn dù có là một kẻ nàng yêu đến hận cả Chúa Trời đã sắp đặt vận mệnh bi thương, nàng dù yêu nhưng tay cầm thanh bảo ngọc vĩnh hằng vẫn phải giết hắn, cũng chính là giết mình...Chuyện tình đẹp như hoa...nhưng cánh hoa lại rải đầy trên máu đỏ......Nàng tay cầm chặt thanh bảo ngọc nhuốm máu của người mà nàng yêu đến tận xương tủy, một giọt nước mắt long lanh lăn trên gò má. Cúi người, nhặt lấy một bông hoa hồng trắng đã tắm nửa thân mình bởi màu máu đỏ thẫm kia, nàng nở một nụ cười:"Giá như có kiếp sau, vẫn mệnh không trêu ngươi chúng ta như vậy, ta thề rằng, dù cho có bị thiêu rụi vì làm trái ý mệnh Trời, ta cũng sẽ cùng chết với ngươi...Còn bây giờ...Tạm biệt!"....cánh hoa hồng trắng nhuốm máu rơi lả tả trên thân thể người đàn ông kia, bóng dáng nàng dần khuất lại, chỉ còn là một chấm nhỏ trong đám sương nhạt mờ...…
Tên gốc:Bị tuần phục đích lộcTác giả:Phong Hà Du NguyệtTình trạng:Hoàn thànhConvert:Wikidich/Miêu SoáiEditor:BossBìa:BossNgày bắt đầu :27/06/2019Văn án:Vào năm nhất của đại học,khi một nữ sinh trong học viện đến và thổ lộ, Lục Tinh Diễn trả lời:" Tôi chỉ thích cô gái khiêu vũ giỏi."Tất cả mọi người đều đem ánh mắt hướng sang nhìn hoa hậu giảng đường ở đại học vũ đạo kế bên.Đến một ngày, diễn viên múa ba lê trẻ tuổi nhất Đàm quận, Mạnh Nhu về nước.Ở trong quán bar, ăn uống linh đình,cô gái bị bạn học phạt ba ly rượu vang đỏ.Lục Tinh Diễn ngồi ở ghế dài trong góc, không ngừng lau chùi đôi tay, gương mặt xinh đẹp và sắc mặt không xác định.Và khi cô gái đi ngang qua người,hắn không hề do dự vươn đôi chân dài ra, lập tức cô gái vấp ngã xuống ,hắn lập tức ôm lấy.Thiếu niên vùi đầu vào cổ Mạnh Nhu, dán đôi môi lạnh lẽo lên làn da mịn màng của cô, thở ra mùi rượu nồng đặc, lại rất tức giận mà nói:" Chị còn biết trở về sao?"Nam chính:Lục Tinh DiễnNữ chính:Mạnh Nhu_________________________________________Lời nói của editor:- Đây là bộ truyện đầu tiên mình edit,vì thế rất mong mọi người có thể góp ý cho mình.- Truyện được edit phi lợi nhuận và chưa được sự đồng ý của tác giả. - Hãy bình chọn để ủng hộ mình nhé!!- Chỉ được đăng tại wattpad @boss_oi- Hãy ủng hộ bộ truyện này nhé!! CHÂN THÀNH CẢM ƠN.…
Tác giả: Nửa Quả Cam Xanh (半颗青橙)Tên Hán Việt: Dạ Lạc Văn Thanh Lai (夜落闻声来)Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Y thuật , Nhẹ nhàng , Phát sóng trực tiếp , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , Võng phối , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Bình dân sinh hoạt________________________Tóm tắt:Có một khoảng thời gian trong cuộc đời Ôn Thế Thanh, đã từng xuất hiện qua một giọng hát.Khi việc nghiên cứu của anh gặp bế tắc, bài hát này đã chữa khỏi chứng mất ngủ và trầm cảm của anh.Khi anh quyết tâm đi tìm chủ nhân của giọng hát này thì nó đột nhiên biến mất cùng với những muộn phiền của anh.Từ đó trở đi, hàng đêm anh đều bật đài phát thanh có tên "Văn thanh lai" của Chủ Bá, mong chờ sự trở lại của giọng hát kia....Năm này qua năm khác.Cho đến một ngày, Khương Giới vô tình mở ra giọng hát mà anh đã ghi âm lúc đó, cô vô cùng kinh ngạc: "Hả? Anh lén ghi âm giọng hát của tôi khi nào vậy?"...Bác sĩ phẫu thuật lạnh lùng và trầm lặng VS nàng tiên nhỏ tràn đầy năng lượng...Cho ngươi cảm nhận một chút, cái gì gọi là giọng hát quyến rũ chết người…
- Các ngươi có muốn nghe câu chuyện về những lá bài số phận không?Gã kể chuyện rong lang thang với mấy con rối gỗ cũ kĩ lại bắt đầu câu chuyện thường ngày. Lũ trẻ con có đứa phấn khích có đứa lại cảm thấy nhàm chán. Một đứa đánh bạo cất tiếng nói:- Trên đời này làm gì có những quân bài quyết định số mệnh.Gã kể chuyện không phản ứng gì, gã chỉ cười nhẹ rồi nói:- Thế mà có đấy chàng trai! Nó chỉ xuất hiện tại thế giới song song khác thôi. Còn nếu cậu không tin thì hãy vui lòng chú ý ngồi yên nghe tôi kể chuyện.Và thế là câu chuyện dần dần bắt đầu.…
"Từ từ, khoan đi đã!""Sao cưng? Thích anh rồi hả? Muốn tỏ tình hay đưa thư tình đây? Nể tình quen biết, anh nhận thư cho cưng vui nhá! còn chuyện đồng ý thì anh xin lỗi, anh có chủ rồi!" Cái vẻ mặt ngứa đòn kèm theo nụ cười thách thức mang chút vẻ tinh nghịch ấy lại khơi dậy trong tôi một chút suy nghĩ táo bạo, muốn chọc ghẹo."Phải đó! em có bức thư này muốn giải bày tình cảm của mình, em biết anh có chủ rồi, chỉ mong anh nhận lấy bức thư cho em vui ạ!" Thuận nước đẩy thuyền, tôi diễn theo trò đùa của Gia Huy, tài diễn xuất của tôi cũng phải khiến Nhật Nam và Thanh Vy đứng cạnh há hóc mồm. Đương lúc, vẻ mặt Gia Huy còn đắc ý, tôi lật mặt nói với Thanh Vy đang sửng sốt bên cạnh."Ghi vào, Đỗ Hoàng Gia Huy không huy hiệu đoàn!!"Có lẽ thấy tôi lật màn hơi nhanh, vẻ mặt gợi đòn ấy mang theo chút bất ngờ nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà ghé sát vào tai tôi thì thầm, mùi bạc hà và gỗ đàn hương quấn quanh chóp mũi khiến vành tai tôi hơi ửng đỏ nhưng tuyệt nhiên tôi không né tránh như thói quen mà trước kia vẫn thường làm."Cưng ơi, tha cho anh lần này đi mà, là do tối qua..." Huy dừng lại một lát, giọng điệu mang theo chút chọc ghẹo."Chẳng phải tối qua, lúc hôn, em bấu vào áo anh, rơi đâu mất rồi..."Có lẽ nó đã để ý thấy vành tai tôi đỏ lên vì ngại nên cố tình lúc rời khỏi bả vai tôi còn vờn một lọn tóc của tôi để hít mùi hương quen thuộc. Thanh Vy đứng bên cạnh tôi như vừa nghe được gì đó sốc tận óc lắm, sửng sốt, mặt đỏ bừng, lắp bắp không nói nên lời."Vẫn ghi vào đi Vy, ghi cho nhớ..."…
"Hai đứa là sinh đôi, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ?" - Chị ta hỏi tôi."Chứ chẳng lẽ sinh đôi lại phải giống nhau hết sao?" - Tôi bực dọc đáp.===Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn................Tới khúc đó, chúng tôi chỉ biết rằng bản thân đã được giải thoát. Đã được cứu rỗi và có thể cảm nhận được từng thứ ánh nắng mà tôi đã mong được thấy nó dù chỉ một lần chiếu lên làn da tôi chứ còn chẳng biết gì hơn điều đó.Nhìn vào ánh nắng đó trên làn da, tôi mới để ý thấy nước da tôi thật nhợt nhạt, lòng tự hỏi bản thân đã ở nơi đó bao lâu rồi?...Ngẫm lại...ánh sáng ấy nó đẹp như thế, quá đỗi lộng lẫy. Chỉ tiếc là một khoảng thời gian tôi không thể nhìn thấy nó.Nhưng cứ ngỡ?...Bước ra khỏi nơi đó rồi, tôi sẽ thấy ánh nắng ấy tỏa sáng trên trời cao ấm áp, dịu dàng...Vậy mà đến cuối cùng, tôi cũng chẳng để lại gì cho tôi rồi...? Nhỉ?===Câu chuyện về hành trình cảm nhận lại cuộc sống của con người tuyệt vọng tìm cho mình một lối thoát. Tìm lại niềm tin đã mất, cảm nhận cảm xúc qua từng người ta đã gặp trên đường đời... ..."Một lần nữa, xin hãy trả lại cho tôi thứ ánh sáng xa vời ấy, để tôi có thể tin vào cuộc sống này...Được không?"===…
Đồn rằng Đông Vực tôn chủ Quân Mộ Thiển tu vi cường hãn, dung nhan tuyệt thế vô song.Tiếc rằng hồng nhan bạc mệnh, trọng sinh vào một thân phê vật, lúc này đây nàng linh căn bị hủy, đan điền bị phá, sư muội hãm hại, mọi người nhạo báng, thảm hại hơn là chuyện như thế nào?Xem thường nàng? Nói nàng phế vật? Còn ảo tưởng chiếm lấy thân phận nàng? Vậy mở to hai mắt mà nhìn cho rõ vào, nàng là như thế nào lại lần nữa phục hồi lại Đông Vực, ngược chết kẻ thù kiếp trước!Vả mặt bảy đại tông môn, bước lên con đường chúa tể! Nhưng này trên đường đi tới cửa lại chui ra một mỹ nhân, mỹ nhân trên mặt cao lãnh, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, biểu tình nguy hiểm: "Phụ trách.".Đây là một full cấp đại lão trở về Tân Thủ Thôn tàn sát lại không cẩn thận vướng phải một nam nhân, phu thê song song ngược cẩu.【 Quân Mộ Thiển 】Ta đem hắn kéo vào này mười trượng hồng trần bên trong, bảo hộ hắn một đời bình yên, trời tới, ta cản, thần tới, ta giết! Chân trời góc biển, chín cai tám duyên, hoàng tuyền bích lạc, vĩnh không tương phụ!【 Dung Khinh 】Mộ Mộ là người duy nhất ta yêu, dùng cả tánh mạng, bảo hộ nàng chu toàn, chết cũng không tiếc..Vương giả trở về, chí tôn trọng sinh, quân chủ đã ra, không người tranh phong!【 Song cường song khiết 1v1, sảng văn, ngược tra, cao ngọt 】【 Liêu tâm nữ chủ vs băng mỹ nam chủ 】【 Hồng Hoang lưu, Tiêu Tương thư viện đầu phát 】…
Tác giả: Điệp Chi LinhThể loại: Hiện đại, hài, oan gia, cưới trước yêu sau, HETình trạng: HoànMặc dù sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng Tiêu Tinh không có điểm nào giống một cô con gái nhà giàu, cô không thích trang điểm ăn mặc cầu kì, chỉ thích những thứ giản dị, bình thường. Trong mắt bố mẹ và những người cùng giới có lẽ Tiêu Tinh là sinh vật lạ thuộc một thế giới khác. Mặc dù vậy cô vẫn không thoát khỏi số phận chung của nhiều thiên kim tiểu thư khác: kết hôn vì gia đình. Hôn phu của cô - Thẩm Quân Tắc lại là kẻ đáng ghét đã dám lừa đảo cô khi cô mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, kẻ cao ngạo lạnh lùng không biết dịu dàng với phụ nữ là gì.Hôn nhân là một nấm mồ, cô còn trẻ như vậy, sao lại phải chui vào mồ sớm chứ? Nhưng làm thế nào đây khi phụ huynh hai gia đình và cả tên hôn phu đáng ghét đều đã đồng ý?Không trốn được thì đành cưới chứ sao! Nhưng cưới về sống thế nào đó là quyền của cô!Cả câu truyện chỉ là sự gặp gỡ, hiểu lầm, oan gia ngõ hẹp, từ ghét thành yêu của đôi nhân vật chính, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng đáng yêu! Lối suy nghĩ của 2 người dường như cũng rất biến thái. Nhiều lúc cách họ nghĩ "chệch đường ray" không đỡ nổi. Bên cạnh đó "Chờ một ngày nắng" cũng cho ta thấy được một tình bạn đẹp của Tiêu Tinh-Vệ Nam và Kỳ Quyên.Truyện lúc đầu hài hước, càng về sau thì lại càng ngọt, nhẹ nhàng, có vài đoạn về tình bạn đọc khá xúc động.(P/s : Xin phép copy toàn bộ bên Truyện full lên Wattpad để mọi người có thể đọc offline miễn phí. Nếu có bất kì vấn đề gì về b…