[ Thanh Vũ] Định Mệnh
Tác giả : Thư Thư Định Mệnh dẫn dắt Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đến với nhau. Nhưng cũng có nhiều biến cố xảy ra .…
Tác giả : Thư Thư Định Mệnh dẫn dắt Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đến với nhau. Nhưng cũng có nhiều biến cố xảy ra .…
Gửi tặng em chút bình yên nơi xô bồ, vội vãCảnh báo: OOC, without plot…
Tổng hợp một số fic mình xin về edit. (*'▽'*)Vui lòng không đem đi, cảm ơn. Artist bìa : @鹿九弦…
Khi đã yêu, hẳn có nhiều động cơ sâu sắc, lắm khi lấy nhan sắc, tiền tài thế lực, sự trẻ trung ta vẫn không tài nào giả thích trọn vẹn. Trần Dũng lên đường đến tận chốn ma thiêng nước độc của miền Thượng Du Bắc Bộ để gặp chúa Ngàn, tức là nữ thần chúa rừng núi. Nữ chúa này không có tuổi, một nhân vật huyền thoại trẻ mãi không già, như ngày nay ta hình dung lại Mỵ Nương, Tây Thi, Thúy Kiều. Ông cha, tổ tiên đời trước mang món nợ gì thì thế nào đến kiếp sau, trong dòng họ cũng phải có người trả món nợ ấy. Đây không phải nợ tiền bạc, nợ máu, lường gạt cướp bóc mà là món nợ tình. Không được trọn yêu nhau trong kiếp trước thì hạn trả vào kiếp sau trong điển cố văn học gọi là “hương lửa ba sinh”. Yêu để giữ lời hứa danh dự, bất chấp khó khăn, vượt thời gian…
Waring : OTP mình là BL và GL nên nếu cậu nào không thích có thể lướt qua…
Tác giả: Miên MiênSummary:Inumaki Taiyo không tin vào việc conditinhyeu đến ngay khi vừa chạm mắt với ai đó. Vẫn là Taiyo sau khi eye-to-eye với cậu chàng phương sĩ nào đó: mặt hơi đau, thật sự, "hơi" đau thôi. Cậu bạn kia dễ thương quá chời áaaaaaa!!! Taiyo quyết định, kệ mặt đau hay không đi, cô nhất định phải cua được cậu bạn đáng yêu kia! Toge phát hiện, hình như em gái cậu cũng có tài làm stalker, còn là cái loại đu như đỉa đói, trốn đi đâu cũng như gắn định vị, trốn đằng trời:)----------Cp: Inumaki Taiyo x Chongyun…
Chao xìn , tôi là Zhang Jing Qi , đây là tác phẩm đầu tay của tôi nên nếu mô típ truyện có trùng với tác giả nào thì cho toi xin lỗi nhé ! Thanks!!!-----------------------Ở đây chỉ có sự simp to bự của cô gái tóc nâu dành cho cô gái tóc vàng thôi🫠…
(n.) một nơi để trốn đi, để biến mất mà không ai biết…