Hoa Cỏ Lau
Khi cả nhóm đi ngang qua dãy phòng chuyên Hóa, Trung Nguyên đột nhiên khựng lại một nhịp. Có gì đó... khác lạ.Không còn cái ánh mắt sắc lẹm như dao lam hay cái nhíu mày hờn dỗi quen thuộc mỗi lần hai đứa chạm mặt nhau.Hôm nay từ lớp chuyên Hóa, Trần Tú Anh ngồi gần cửa sổ, ánh mắt dịu dàng như chưa từng có, lặng lẽ ngồi đó vẻ mặt vui vẻ. Và khi ánh mắt họ giao nhau, cô... cô ấy thật sự cười. Một nụ cười tươi tắn, mềm mại và có chút gì đó... thoải mái.Trung Nguyên chớp mắt.Tim cậu lỡ mất một nhịp. Cái con nhím đanh đá ấy lúc nào cũng như muốn xé xác cậu vì những chuyện cỏn con trên trời dưới đất. Giờ lại cười nhẹ như gió, như hoa, như... thôi chết rồi."Cậu ta bị gì vậy?" Trung Nguyên lầm bầm, nhưng không giấu được một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.…