(JosCarl) Thầy Là Tên Đại Biến Thái!!!!
Chả biết phải nói gì...Nói chung mong các bạn đọc truyện vui vẻ!…
Chả biết phải nói gì...Nói chung mong các bạn đọc truyện vui vẻ!…
𝓚ỳ 𝓵ạ 𝓽𝓱𝓪𝔂, cậu trai nổi tiếng toàn trường bắt đầu dành những sự quan tâm "đặc biệt" với một học sinh không ai hay tên biết mặt.~~~~~~~~~~~~~~-Đây là một tác phẩm do chính mình DỊCH và đây là fic CHUYỂN VER (có chuyển đổi giới tính), nếu bạn không thích xin hãy clickback-Org au: Ald815…
Giới thiệu:Trường Cao Trung Đỉnh Phong ở Thành Phố Nam Kinh được mệnh danh là lò đạo tạo nhân tài cho cả vùng đất Giang Tô rộng lớn. Rất nhiều thế hệ học sinh ở đây sau khi tốt nghiệp đều tiến vào các trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc còn phần lớn sẽ đi du học. Nên đây có thể xem như là biểu tượng của ngành giáo dục ở Nam Kinh.Trường tốt thì không thể thiếu đội ngũ các Lão sư nhiều kinh nghiệm giảng dạy cũng như kiến thức vô cùng phong phú. Học sinh trường chắc chắn đều là những tinh anh đã phải trải qua các kì sát hạch khó khan mới có thể đứng vào hàng ngũ học sinh trong trường.Nhân vật chính:Lưu Lão Sư - Lưu Đào - Giáo viên Ngôn ngữ Anh kiêm Chủ nhiệm lớp Chuyên Anh 10A4Tưởng Hân - Học sinh lớp Chuyên Anh 10A4 kiêm Đội trưởng đội cầu lông năng khiếu của trường Đỉnh PhongHạ Thiên - Lớp phó kỷ luật lớp Chuyên Anh 10A4 kiêm bạn thân của Tưởng HânTrần Thiện Mỹ - Lớp trưởng lớp Chuyên Anh 10A4 Ngô Nhã Ngọc - Lớp phó học tập lớp Chuyên Anh 10A4Lý Hiện - Giáo viên bộ môn thể dục của trường, theo đuổi Lưu Lão sưHuỳnh Long Hà - Giáo viên bộ môn thể dục phụ trách môn Cầu lôngTrình Bân - Trình Lão Sư kiêm Tổng giám thị của trườngTrình Mẫn - con của Trình Bân Lão Sư là chủ nhiệm cũ của lớp 10A4Cốt truyện: câu chuyện về tình cảm học đường có chút dễ thương, có chút hồi hộp, bối rối của cô học trò tuổi thiếu niên và cô chủ nhiệm cách học trò tận 8 tuổi. Hai thế hệ sẽ làm sao để hòa hợp với nhau đây.…
- Truyện không phải ta viết - Thiên vị Xử. Không thích clickback…
Bảo Hân luôn ám ảnh với những thành tích trong học tập, nhỏ lao đầu vào những cuộc thi nhằm che đi phức cảm tự ti bản thân mà nhà nội đã gieo rắc vào đầu Hân từ thuở mới lọt lòng. Giờ đây, ở ngưỡng 17 nó nhận ra nó đang theo đuổi những thứ vô định. Ước mơ là gì? Minh Đức, người được mệnh danh là thiên tài bóng rổ, dường như sinh ra để cầm bóng và tung những cú ném hoàn hảo. Nhưng thật sự hắn không biết bản thân có thật sự thích bóng rổ không? Với Đức, bóng rổ không phải là niềm yêu thích tuyệt đối, bóng rổ là thói quen. Nếu không chơi bóng rổ, hắn sẽ bấu víu vào đâu để vượt qua những tổn thương thời thơ ấu?Vô tình học chung lớp. Vô tình khơi ước mơ. Vô tình gợi cảm xúc.Và vô tình phải lòng nhau. Ngày ta hái những giấc mơ, hái cả những nỗi niềm khấp khởi trong tim.…
Chuyện kể về một con trạch bị xe tông hai lần và thăng thiên, ấy thế mà nó chưa thăng mà xuyên không vào thế giới Nhẫn giả. Nó trở thành con em sinh đôi của nam chính Sasuke, dưới sự quản thúc của Thần Chết, nó phải tham gia vào cuộc chiến tranh giữa Thần Chết và Thần Sự Sống. Với cái số nhọ hơn con mực, nó đã gặp xuyên không giả dưới sự quản lý của Thần Sự Sống. Giữa lúc thần linh và cả con người còn đang xông pha đánh nhau thì nó lại mơ tưởng được sống bình yên. Tai họa cứ liên tiếp ập lên đầu phá hỏng giấc mộng của nó, thật không khỏi khiến Hasuko cảm thán rằng: Đời đúng là éo như mơ!…
Trường học HSR - một ngôi trường tập hợp những cá thể và thành phần khác nhau.Ngôi trường chứa toàn trai xinh gái đẹp, ai mà chẳng mê ┐('∇`)┌Và đó cũng là ngôi trường chứa những điều bí ẩn~[Các nhân vật thuộc quyền sở hữu của Mihoyo, nhưng số phận họ là do tôi viết nên.Tác giả: Sunly AvencalyẢnh bìa: lụm trên PinterestThể loại: Học đường, hài hước, no couple (s), có pha lẫn một tí yếu tố viễn tưởng.]Lịch ra chương: Hết lười thì nhả một chương…
Truyện xoay quanh mối tình trong sáng, đơn thuần và tưởng chừng bình lặng của cặp đôi Ciel - Lizzy. Sóng gió bất ngờ nổi lên khiến họ nhận ra tình cảm sâu đậm ẩn giấu bên trong con người mình.(Chỉ là tiện tay viết ra, nội dung có thể ko hay lắm. có thiếu sót gì mong mọi người góp ý ạ!!! Arigatou mina-san.)…
Tuổi trẻ của Trí Mẫn và Quỳnh Thơ được lưu lại dưới những cơn mưa.…
"Phải đến khi trưởng thành, tôi mới biết cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt đến nhường nào. Tôi nhớ tôi của ngày xưa, nhớ các cậu với dáng vẻ ngốc nghếch, những nụ cười tươi không có muộn phiền..."Một câu chuyện về sự trưởng thành của những đứa trẻ có hoàn cảnh không được trọn vẹn.Viết bởi Dori.…
Người ta thường nói, khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách 1 vòng trái đất hay là khoảng cách giữa ngọn núi này và ngọn núi nọ. Mà khoảng cách xa nhất nằm ở giữa hai con người đối diện nhau nhưng không còn cảm giác thân thuộc như lúc đầu…
Túm lại, Việt Nam của chúng ta là phó chỉ huy tiểu đội 1. Hằng ngày xông pha chiến trường, ổn định trật tự các quốc gia theo lệnh cấp trên. Gió tanh mưa máu nơi chiến trường, nỗi đau mất người thân cùng những đồng chí tốt đã tha hóa chàng trai hoạt bát vui tươi năm ấy thành một người chiến sĩ lạnh lùng, vô cảm và trưởng thành. Sau khi đã ổn định được hòa bình, người ấy cũng trở về làm một thầy giáo của trường đại học hoàng gia Hillon. Tại đây, anh gặp một lớp học cá biệt. Qua bao nhiêu lần dại dỗ, đám học sinh ấy ra trường. 5 năm sau, chúng thành danh, quay trở lại...bắt vợ !…
Tình yêu chính là tình yêu. Không phân biệt sang hèn, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính. Bạn xứng đáng để yêu và được yêu dù bạn là ai.…
Chữ "tôi" phải đứng ngang chữ "vì tôi" thì chữ "vì tôi" mới thực sự có tác dụng. Nhưng từ rất lâu về trước, cái tôi của Hà Giang đã sợ hãi lủi vào một góc nhỏ trong quả tim yếu ớt của con bé. Vậy nên chỉ vì tôi thôi thì vẫn chưa đủ.…
Tên: Tôi lặng lẽ chôn giấu tình yêu tuổi trẻ Tác giả: Bachlam27Thể loại: học đường, đô thị, ngôn tình.Trích:Khi này, trời đổ cơn mưa lớn. Bầu trời âm u đổ xuống những giọt mưa trĩu nặng. Hồng như một pho tượng bất động ngồi ở chiếc ghế gần đó. Tay cô vẫn run run cầm chiếc điện thoại. Cũng không biết, cô đang run vì lạnh hay vì điều gì nữa.Phía xa, một chàng trai trẻ chạy đến, tay cầm chiếc ô màu đen kiểu cũ."Hồng!"Hồng lúc này trong mắt mới ánh lên chút sức sống, thế nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.Khánh toàn thân sạch sẽ, khô ráo trái ngược hoàn toàn với cô bây giờ. Bên cạnh cậu, Giang cũng đang đứng đó, nhìn cô đầy lo lắng."Sao còn đứng đó. Lại đây!"Khánh nhíu mày vội bước tới, toang kéo Hồng lại gần thì cô liền cười khẩy một cái, đẩy tay cậu ra. Cô đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu. Giọt nước từ mái tóc lăn dài xuống khuôn mặt trắng nõn. Cả người cô ướt như chuột lột, nhìn rất đáng thương."Hồng..."Khánh khẽ nói, đang tính nhích chiếc ô về phía cô thì Giang khẽ kêu một tiếng. Thấy vậy, như một phản xạ tự nhiên, Khánh bèn hướng ô ngả về phía Giang khiến Hồng một lần nữa chìm vào trong cơn mưa lớn.Ánh mắt Hồng cũng dần trở lên mơ hồ. Cô bật cười, cả khuôn mặt ướt sũng. Không biết đó là do cơn mưa hay do cảm xúc kìm nén bấy lâu nay đã không thể kìm nổi nữa mà bật ra những tiếng nấc nghẹn."Trần Quốc Khánh. Chúng ta chia tay thôi."…
Câu chuyện kể về ocd…
Tớ không biết cách để yêu một người cả đời, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tớ muốn cả đời chỉ yêu một người... Tớ đã từng rất ghét cậu, vì cậu hoàn hảo một cách tớ cho là đáng ghét, nhưng hình như cậu chưa bao giờ ghét tớ cả. Tớ đã thầm thương một người con trai khác, không phải cậu... Chúng ta đã trải qua quãng thời gian hồi cấp một, cấp hai, rồi giờ thì lên cấp ba, quãng thời gian mà tớ không nhận ra cảm xúc của bản thân tớ.Nhưng rồi đến một ngày, tớ cảm nhận được trái tim, cảm nhận được lí trí, chúng thôi thúc tớ rằng tớ đã thích cậu rồi. Nhìn nụ cười của cậu như loài hoa hướng dương, nó hướng về ánh mặt trời, nó toả nắng như mặt trời, nó làm trái tim tớ rung động, nó đốt cháy trái tim tớ, rồi làm tớ tan chảy. Tớ nhận ra rằng, thích người con trai kia, chỉ là cái cớ. Người tớ thích là cậu, thích nhiều lắm! _ _ _ _ _ _ _ Design bìa truyện: @LMinhPhng705…
chắc hẳn cũng có một thời ta đã dành hết những ngày nắng của mình cho một ai đó, cũng như có một thời ta liếc nhìn ai đó cả tỉ lần không đổi mà vẫn luôn xao xuyến ...…
Sự hành hạ thể xác lẫn tinh thần đã nhấn chìm con người xuống đáy sâu vực thẫm đại dương…