Gia Đăng thích Nguyệt Vi 6 năm, yêu thầm Nguyệt Vi 8 năm, coi Nguyệt Vi là ánh trăng sáng duy nhất của đời mìnhCậu luôn âm thầm bảo vệ cho Nguyệt Vi. Là người lạnh mặt ấm lòng, Gia Đăng luôn quan tâm Nguyệt Vi nhưng mãi không chịu nhận, có khi còn nói chỉ là tình cờNhiều khi cậu ngầm tỏ ý chi Nguyệt Vi, nhưng Nguyệt Vi không hiểu, còn cố ý né tránh cậu nữa chứ"Mày ghét tao à? ""Không có ""Chứ sao tao thấy mày né tao như né tà vậy""..."…
Cô là một người có hai tính cách. Ngày thì hiền lành nhưng về đêm cô lại có tính cách trái ngược với ban ngàyAnh là một chàng trai bá đạo là người đứng đầu của bang Tử Long. Cô và anh tình cờ gặp nhau trongmột buổi tối định mệnh. Những tình tiết hấp dẫn khác đang chờđón các bạn. Mong các bạn đón đọc nhiều nhé<3…
Gió lay nhẹ cành cây, những tán lá xì xào trong cơn gió cuối hạ, hòa vào cái nắng chói chang đang dần dịu đi của ngày hè oi ả.Thanh Di cầm chậu hoa cẩm tú cầu đặt lên quầy trưng bày trong cửa hàng. Cô gái bước ra cửa, vươn vai tận hưởng làn gió mát mẻ. Bỗng một tiếng: "Rầm..." vang lên. Chiếc xe đạp thể thao màu đen pha đỏ ngã sõng soài trên vỉa hè. Ánh mắt Thanh Di dừng lại trên khuôn mặt của chàng trai vừa ngã xe đó, mắt chạm mắt, bỗng cô cười "Phụt" lên một tiếng. Lần gặp gỡ đầu tiên của Thanh Di và Hoàng Dương chả lãng mạn gì sất, ngược lại còn trong tình cảnh vô cùng xấu hổ nữa là đằng khác.Câu chuyện của Boy hay ghẹo và Girl hay dỗi...| Nam chính: Nguyễn Hoàng Dương | | Nữ chính: Phan Lê Thanh Di |…
**Tóm tắt(c1)Lần Đầu Gặp Gỡ** Hoàng Quang Dũng, một học sinh hiền lành, gặp Lăng Gia Bảo, cậu bạn mới chuyển trường lạnh lùng, tại lớp 7A. Ban đầu, cả hai không trò chuyện nhiều, nhưng Dũng nhận thấy sự cô đơn trong ánh mắt Gia Bảo. Sau khi Dũng chủ động bắt chuyện, mối quan hệ giữa họ dần trở nên thân thiết. Cả hai cùng nhau chia sẻ niềm đam mê và sở thích cá nhân, như khi Gia Bảo bị ấn tượng bởi tài năng chơi guitar của Dũng. Tình bạn của họ ngày càng khăng khít, nhưng những ánh mắt tò mò và lời bàn tán từ bạn bè bắt đầu tạo nên những thách thức. Liệu tình bạn đặc biệt này có thể vượt qua thử thách?…
Warning⚠️‼️:•Truyện có yếu tố bạo lực•Ngôn từ tục tĩu•18+•Sản phẩm chỉ là do trí tưởng tượng của tác giả•Không áp dụng lên người thật‼•Không to6 bất kì nghệ sĩ nào‼️…
Thiên Ý nhìn cậu, ánh mắt cô hiện rõ sự đau lòng, xót xa: "Hoài Đức!" Giọng nói dịu dàng ngọt ngào của cô lọt vào tai cậu.Hoài Đức ngước mặt lên, ánh mắt trống rỗng, mệt mỏi và vô hồn của cậu đối diện với ánh mắt trong veo của cô, cậu đáp lại cô bằng chất giọng trầm thấp: "Anh nghe!"Thiên Ý nhìn vào mắt cậu vài giây, không chần chừ vòng tay qua eo, kề đầu vào vai cậu nhỏ giọng thì thầm: "Tạm thời anh đừng trưởng thành cũng đừng mạnh mẽ nữa, vì đã có em ở đây, em làm vệ sĩ cho anh, luôn bên cạnh anh, nhất định sẽ không rời xa anh."***************************Tình trạng: Đang viếtNgày viết: 09/04/2025…
Tác phẩm: HẠ TÀN VƯƠNG NẮNGTác giả: Con mèo kêu meo meo [LIUKAT]Thể loại: Học đườngTags: Việt Nam truyện, thuần Việt, học đường, đồng phục đến váy cưới, học đường đến lễ đường, happy ending, HE, gió tầng nào mây tầng đó, gương vỡ lại lành,...Nhận diện: nam sinh dù hư nhưng không hỏng x nữ sinh ba tốt chữa lành toàn phầnNgày khởi viết: Ngày hoàn thành:Ngày đăng tải: Nhân vật chính: Nguyễn Phùng Khải Minh x Nguyễn Đoàn Du Uyên* **Hạ tàn vương nắng là ý gì?Là cố chấp đến hèn mọn để yêu thích một người. Những năm sau gặp lại, mọi người đều hoài niệm thời gian xưa cũ ấy. Trong nhóm chat lớp lâu ngày không ai hay lại hiện lên một tin nhắn video, nam chính là Nguyễn Phùng Khải Minh. Cậu ấy say rượu, trên tay còn cầm cả chai, bên cạnh là anh em bạn bè thân thiết. Có người hỏi, còn thích cô ấy không? Cậu ấy ra vẻ thảnh thơi cao ngạo đáp "thích cái gì, ai?", thế mà hồi sau hai mắt cậu ấy lại đỏ hoe, miệng lầm bầm "nhớ chết đi được, mẹ nó, em ấy cứ như thế mà đá tao à?".Mọi người xem tin nhắn đến tận mấy ngày sau vẫn chưa được gỡ, rõ ràng Lê Vũ Quốc Anh đã xem rồi vậy mà cô gái kia còn chẳng thèm động tới. Mọi người cứ ngỡ hai người bọn họ thật sự đường ai nấy đi, không thể vãn hồi. Lại qua một đoạn thời gian, mùa xuân hoa mai khoe sắc, hoa đào nở rộ, bạn cùng lớp nhận được hai cái thiệp mời cùng một lúc. Kính mong bạn đến chung vui cùng Khải Minh và Du Uyên. Mọi người đến tiệc cưới nhà cậu ấy, không ai không nói...Quay đầu gặp cố nhân. * **Nữ chính là học sinh ba tốt, nam chính…
Mọi cuộc gặp gỡ trên đời liệu có định sẵn là sẽ chia ly? Thanh Hương vì yêu mà đợi Phong Đình 8 năm. 3 năm trước đó họ là đôi trai gái bao người hâm mộ, có người còn nói tình cảm họ dành cho nhau khiến đất trời còn phải ghen nạnh. Vậy cớ gì sau khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp ấy, Phong Đình lại biến mất để Thanh Hương ở lại với vô vàn nỗi nhớ khôn nguôi? Đến khi Phong Đình xuất hiện lần nữa thông tin đầu tiên nghe được từ anh đó là anh sắp lấy vợ? Vậy 8 năm qua là gì, trong mối quan hệ này chỉ một mình cô đợi thôi sao. Mọi chuyện cuối cùng sẽ đi về đâu, mời mọi người cùng theo dõi. Chương 1: Là anhChương 2: Vẫn chưa vềChương 3: Hồi ức chưa quênChương 4: Tái ngộChương 5: Gương vỡChương 6: Tan tành Chương 7: Giá NhưChương 8: Quên được anhChương 9: Đừng làm phiền Chương 10: Người ấyChương 11: Quá khứ không như những gì tưởng... (sẽ update sau)…
đây là tuyển tập những câu chuyện xoay quanh đời sống hàng ngày của Lăng Vân Phi bên cạnh gia đình mình ba , mẹ , anh trai, em gái, cùng với bạn bè và đặc biệt là bạn trai cô - Tô Diên Phong.huyê Câu chuyện này rất bình thường, không có kiểu tiểu tam đáng ghét, ngoại tình hay tổng tài bá đạo , thậm chí là hắc bang, mafia,... Ngoài ra còn có sự góp mặt của Cố Thanh Khê x Từ Vi Vũ ( All in love); An Dĩ Phong x Tư Đồ Thuần ( Nụ hôn của sói); ..... và 1 số couple khác nữa. hi vọng mọi người đón đọc…
• Tiểu thuyết: Chanh vàng vị socola. • Tác giả: Bắp Péo.⁙⁘⁙Lũ thằng Khánh, thằng Sơn, thằng Tuấn vây quanh chỗ của Công Huy. Tụi nó hết nhìn thằng Huy, lại giao tiếp bằng ánh mắt với nhau như kiểu: "Thằng kia nay làm sao vậy?"Chốc chốc Huy lại thở dài, mặt nó lộ rõ vẻ sầu muộn rồi nằm dài ra bàn. Thấy thằng bạn thân của mình hôm nay có biểu hiện khá lạ, Khánh lên tiếng phá vỡ cái không khí tò mò quanh bàn:- Nay sao vậy mày?Công Huy cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng lưng dậy, nhưng mặt nó có vẻ còn buồn lắm:- Bé Manh mãi không chịu đổ tao. Bọn mày biết không, từ cái lúc mà tao yêu ẻm thì cái cuộc đời tao có đủ thứ mùi vị luôn. Như là trái chanh vàng phủ socola ấy, vừa chua vừa đắng.Nghe tới đấy tôi mới từ ngoài cửa lớp bước vào, khóe miệng nhếch hẳn lên:- Uầy nghe giang hồ đồn bạn nào ấy bảo sẽ trêu đùa tình cảm của tôi mà, sao giờ trông bi lụy dữ vậy, trời trả báo hả?Cái lũ gồm bốn thằng đực rựa ấy dường như hiểu được vấn đề, mặt bắt đầu đần ra nhìn nhau...⁘⁘⁘ONLY ON WATPAD…
Truyện nói về một cậu học sinh cấp 3 tên Minh với một tính cách tiêu cực và cái nhìn cực kì thiển cận về cuộc sống với chủ nghĩa luôn hoạt động theo cá nhân. vì thế cậu rất ít bạn bè. Vì có một giao kèo là thực hiện 3 nhiện vụ của Đức- người duy nhất trong lớp có thể nói truyện với cậu trên 3 phút. Bản thân Đức là một người trái với Minh, hòa đồng và có rất nhiều bạn bè. Tưởng chừng những công việc Minh phải làm là những việc có ích nhưng thực chất đó lại là những yêu cầu cực kì tệ. Những việc như gián tiếp làm 1 cậu bạn cùng lớp bị đình chỉ hay khiến thầy giáo phải nghỉ dạy một thời gian. Liệu những việc cậu làm có thành công hay không và những công việc đó có bị đưa ra ánh sáng. Hãy dõi theo câu truyện này nhé. Vì mình mới tập tành viết lách nên nếu có không được hay thì mong mọi người góp ý. Mình cảm ơn rất nhiều ạ…
"Vào một ngày chúng ta bỗng gặp nhau Vào một ngày chúng ta cười cùng nhau Vào một ngày chúng ta rời bỏ nhau Vào một ngày chúng ta gặp lại nhau"Top: Nguyễn Minh Khôi x bot: Vũ Gia An___________________________________Đầu tiên cảm ơn mọi người khi đã ghé qua đọc truyện của tui ạ, lần đầu làm nên còn bỡ ngỡ , có gì mong mọi người bỏ qua ạaa(*) Truyện do tui tự sáng tác nên không cho phép chuyển ver hay reup.(*) Tui viết vui là chính thôi nhưng hãy tôn trọng công sức của tui ạ(*) Các chương mới cập nhật không cố định thời gian, có lúc một tuần 1,2 chương nhưng có tuần không đăng chương nào. Do tui viết xong là đăng luôn không cố định ạ. Cảm ơn mọi người ^^…
Giới thiệu: Sau hàng loạt biến cố ập đến, Chu Tuệ Nhiên bị chính người thân ruồng bỏ. Nhưng nhờ sự tuyệt tình đấy, em đã gặp được ánh sáng soi rọi quãng đời tăm tối của mình. Thế nhưng, ánh sáng ấy liệu có đủ mạnh để xóa nhòa quá khứ đau thương và dẫn lối Tuệ Nhiên bước tiếp? Hay chỉ là một tia sáng nhất thời thoáng qua - rủ chút lòng thương hại mong manh, rồi cũng sẽ lụi tàn theo năm tháng? Năm năm ấy... rốt cuộc chỉ là sự thương hại thoáng qua. Dù chỉ là một khắc động lòng, liệu có từng hiện hữu trong tim người? " Ngũ Niên Vi Quang - Vạn Niên Vi Ám. " Nửa đời sau của Chu Tuệ Nhiên có hạnh phúc hay không, chỉ mình em thấu tỏ.--- Năm đó, khi hai người tìm thấy nhau, đã có một trái tim âm thầm vỡ vụn. " Tương phùng chưa vẹn tròn đã tiêu vong. " Một năm, hai năm, ba năm, hay là một trăm năm sau, vẫn bất biến. Trái tim ấy vẫn không đổi thay, mãi mãi hướng về Chu Tuệ Nhiên.--- " Ánh nắng của ngày hôm nay không thể sưởi ấm trái tim của ngày hôm qua. Nhưng tớ sẽ là mùa xuân đến và đặt dấu chấm hết cho những bi kịch của cậu, Tuệ Nhiên. " " Tin tôi đi, bầu trời không phải lúc nào cũng màu xám. Chỉ là nỗi buồn của chị đang cố chối bỏ những ngày nắng êm. "-----Lời nói đầu: Bộ tiểu thuyết đầu tay, mong mọi người sẽ thích sự ngọt ngào của nó~.…
Mộc An Ngưng cảm thấy mình không phải là một người thú vị.Nhưng lại để ý một nam sinh, đến nỗi sẽ quên ăn quên ngủ.Nam sinh kia như trăng trên cao, mà bản thân là như hồ dưới đất, mặt hồ vĩnh viễn không thể giữ được ánh trăng.Kỳ lạ chính là, dù biết là vậy, nhưng ánh mắt vẫn sẽ dừng lại trên người cậu ấy.Rồi tâm tư bị cậu ấy nhận ra.Mộc Ngưng An hồi hộp lại lo sợ, trở thành rùa rụt đầu dám có ý mà không chịu tỏ, chỉ dám viết nhật ký rồi đọc lại một mình.Sau này, một ngày nọ, khi đọc lại nhật ký ngày xưa của bản thân, Mộc An Ngưng cảm thấy bản thân ngày xưa rất không được.Cô không thể nào vô sỉ và không cần mặt như vậy."Anh là bảo bối, là vầng trăng, là ánh sáng của đời em.""Em đọc cho anh nghe nào."Chống lại ánh mắt nhiệt tình và nóng bỏng của chồng mình, Mộc An Ngưng không muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng.Câu chuyện về một cô gái trầm tính, thích ghi nhật ký những lời ngọt ngào muốn nói với nam thần của mình, và nam thần dùng tình cảm chân thành của mình để giúp cô gái nhỏ mở cửa trái tim.…
Tên: Một Thời ThươngTác Giả: Lonely StonerGiới Thiệu:Cậu là một đứa trẻ nghèo, tính cách nóng nảy, kết giao với bạn bè xấu, cha đi tù, chỉ còn mẹ con cậu sống nương tựa vào nhau. Cô là tiểu thư, cuộc sống đầy đủ sung túc, tính cách dịu dàng, ôn nhu.Dù tình yêu của họ là thứ đẹp đẽ nhất mà cả hai từng có, nhưng vì những ngăn cấm từ gia đình, vì áp lực mưu sinh đè nặng, họ không thể ở bên nhau. Cô bị ép phải kết hôn với người mà gia đình đã chọn cho cô từ thuở nhỏ.Mười bốn năm sau, họ vô tình gặp lại. Cô giờ là bác sĩ, mẹ đơn thân, còn anh là nhà thiết kế nội thất, người mà cô vừa thuê để cải tạo lại ngôi nhà của mình.Biết tin cô đã li hôn, anh đã cố gắng theo đuổi cô một lần nữa vì anh biết anh vẫn còn yêu cô rất nhiều."Ngày ấy, em đã bỏ anh khi anh cần em nhất. Em biết anh sẽ rất hận em, đúng không?" Cô nhìn anh, ngập ngừng hỏi.Anh im lặng một lúc, rồi ánh mắt anh quay sang nhìn cô sâu thẳm, dịu dàng trả lời: "Anh không hận em, anh chỉ hận bản thân mình. Hận vì khi ấy, anh không đủ khả năng để bảo vệ em, không thể cho em một cuộc sống đầy đủ, an toàn như em xứng đáng có."…
Cả lớp vẫn đang học, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được.Những lời giảng của cô giáo như chảy qua tai tôi, còn tôi lại không thể không chú ý đến Vũ.Nó ngồi ngay bên cạnh tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nó, cảm giác gần gũi đến lạ.Tôi đang viết vào vở, nhưng đôi mắt lại không ngừng quay sang nhìn Vũ.Nó vẫn như thế, bình thản nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt.Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng trên tay mình.Lúc đầu, tôi tưởng mình chỉ mơ tưởng, nhưng không. Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, lướt qua tay tôi.Trần Hoàng Thiên Vũ không hề nhìn tôi, nhưng có thể cảm nhận được cái nắm tay ấy, dù chỉ là chạm nhẹ thôi.Giọng nó cất lên, mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ:- Nguyệt Anh,đừng làm ngơ tao nữa.Tao làm gì sai mà bạn không thèm quan tâm đến tao thế?.Tôi hơi giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù trái tim tôi đập nhanh hơn một chút.Cái kiểu làm nũng ấy của Vũ...thật sự rất khó để từ chối.- Mày lại muốn gì nữa? Tự dưng làm nũng vậy là sao?.Mắt Vũ sáng lên, nó tiến gần hơn một bước, vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy:- Cái gì mà "tự dưng"? Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.- Mày không thể dành chút thời gian cho tao sao?.- Không.Trần Hoàng Thiên Vũ × Vũ Hân Nguyệt Anh…
Công tử bột nhà họ An bị lừa chịu tội thay một người bạn, sau đó phải vào trại cải tạo. Sau khi ra khỏi trải cải tạo, liền bỏ nhà ra đi, cùng đám côn đồ lưu manh gặp gỡ giao lưu, đi phá phách khắp nơi, trở thành thủ lĩnh một băng đảng nhỏ chứa chấp mọi loại người. Ở đó, hắn gặp được người thanh niên tên Hạc Hiên, rồi lỡ sa chân vào một mối tình duyên không nên có.Hậu sự thế nào, mời theo dõi.Họ cùng nhau lên núi ngắm sao, lên thuyền vượt biển, lại cùng về thị trấn xưa, đi qua căn hộ thuê cũ của An Vĩ Kỳ, lại về nơi từng có quán mì lão Điểu của Hạc Hiên. Cùng đứng trước cổng trường cao trung Nam Dạ, hồi tưởng lại những năm tháng ngày xưa.Bước chân họ cùng in dấu qua khắp sông ngòi biển cả đến rừng núi, thảo nguyên, lại qua cả các khu phố phồn vinh, tấp nập, những địa phương nổi tiếng khắp năm châu.Từng bước từng bước chân như đang bước ngược về hướng những năm tháng tuổi trẻ cùng cười đùa, ngắm cảnh, dạo bước hồn nhiên vô lo âu.Dù đi đến đâu, tay An Vĩ Kỳ cũng đều nắm chặt lấy tay Hạc Hiên không hề buông ra. Họ cứ nắm lấy tay nhau bước đi trong năm tháng. Không gian không ngừng thay đổi, thời gian cứ vội vàng trôi, nhưng lòng người vẫn vẹn nguyên y như lúc ban đầu. Tựa như cái nắm tay năm ấy, giống như là vĩnh viễn, lại tựa như cả đời.Thế gian này rộng lớn vô bờ, phong cảnh đẹp đẽ nhất, địa phương tươi sáng nhất, đều là nơi có người kia đi cùng, không phải hay sao?…
Tất cả hành động của con người bắt nguồn từ một hoặc nhiều lý do trong những lý do sau: tình cờ, bản tính, bắt ép, thói quen, lý trí, đam mê, và dục vọng. Trong trường hợp này có lẽ sự tò mò đã vô tình gắn kết hai con người xa lạ với nhau. Liệu họ có nhận ra đối phương chính là bạn cùng lớp của mình? "Muốn xem ảo thuật không? Tôi có thể làm nỗi buồn của cậu tan biến đấy"."Không thể đâu, tớ đã thử mọi cách rồi nhưng tớ không thể ngừng nghĩ về nó được". Nhật nhìn Trà cậu chưa bao giờ thấy cô ấy buồn như thế. Có lẽ chuyện lần này đối với cô thật sự là một cú sốc."Cậu có thể viết nỗi buồn của cậu vào đây".Minh Nhật lôi từ balo ra một mảnh giấy và một cây bút đưa cho Lam Trà. Trà ngước mắt nhìn Nhật "Cậu định làm gì chứ?"."Tôi nói rồi tôi sẽ làm cho nỗi buồn của cậu tan biến". Lam Trà bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo lời Minh Nhật. Viết xong cô còn cẩn thận gấp tờ giấy lại lo sợ sẽ bị đọc trộm. Chỉ chờ có vậy, Nhật giật phắt lấy mảnh giấy trên tay cô lặng lẽ xé tờ giấy thành từng mảnh vụn nhỏ miệng nói."Về đốt chỗ giấy này thành tro sắc pha lấy nước uống nỗi buồn sẽ tan biến"."Cậu thật ngớ ngẩn" Lam Trà khẽ bật cười."Cười rồi nhé hết buồn rồi đúng không?" Nhật ngồi xuống, mắt dán chặt vào khuôn mặt đang gục xuống của cô như để kiểm chứng lời cô vừa nói."Không có tớ vẫn buồn nhưng mà buồn cười" Trà đáp đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô nhìn thẳng vào mắt Nhật nhưng đôi môi đã nở một nụ cười.…