So với khoảng cách khổng lồ từ Trái Đất đến Mặt Trời, một bước chân chẳng là gì. Mà nó đã chẳng là gì, vậy tại sao một bước chân em cũng hẹp hòi không muốn bước về phía anh?星涙病 - hoshinamida byou - star tear disease!AU.…
Tác giả: Button le Junior.Tên truyện: [ Alltake] In A Whole New Ball Game.Nội dung: Nhân sinh luân hồi, cái chết rồi sự sống, sự sống rồi cái chết.Đó là luật. Thế nhưng tại không gian ảo này, luật không được áp dụng.Hanagaki Takemichi-Người đàn ông mang tâm hồn của cụ già trăm nghìn tuổi trong thân xác đứa học sinh cấp hai mười bốn tuổi, là kẻ mong muốn được thoát khỏi thế giới mang cái luật ấy nhất.Hết lần này tới lần khác, cậu chết đi và sống lại cả trăm triệu lần. Bắt buộc phải tham gia trò chơi cậu không bao giờ thắng, chịu sự bất công từ vị thần ''đáng kính'' trên cao. Nhiệm vụ rất đa dạng, giả trà xanh, cướp bồ, hắc hóa, giết chóc, xã hội đen, cưỡng hiếp,... Cái gì cậu cũng từng trải qua ít nhất một lần, chỉ có điều chưa từng chạm vào thế giới nhân loại thực thụ.Vị thần từng nói: '' Nếu cậu chiến thắng, người sẽ để cậu sống cuộc sống người thường. Lớn lên, sinh sản, bệnh tật và chết vì tuổi già.'' * WARNING: OOC, OC, TRÀ XANH, HẮC HÓA 50% TAKEMICHI, 18+.TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, VUI LÒNG KHÔNG TÙY TIỆN MANG RA NGOÀI!!!…
husbando in love with husbando :)) Nhân vật: Tokyo RevengersThể loại: Fanfic, 1v1, boyxboy, giả tưởng, OOCNhân vật thuộc về Ken Wakui nhưng cốt truyện là của tui.…
Wiederholen (v) : lặp lại -------------------------------------Sau gần ấy năm kể từ cuộc chiến giữa Voldemort và Harry nổ ra . Hogwarts được tiếp tục sử dụng sau 50 năm , liệu lịch sử có lặp lại ?…
(tạm dừng)Phải nói chuyện đồng nhân về Ghilbi đúng là ít đến đáng thương, phải nói là không có ấy chứ. Nên ta thử thách bản thân viết chuyện mà hiếm người viết sẽ ra sao. Lưu ý: Ta viết chuyện này vì để thoả mãn nổi lòng chứ không có ý vị gì cả, nên mong mọi người mềm lòng mà bỏ qua cho kẻ không biết dùng ngôn văn này. Và đây là chuyện về Haku với nhân vật ta tưởng tượng, nên không hợp khẩu vị hay gì gì thì thỉnh mời đi cho. Chỉ vậy thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!…
"thích con trai chẳng có gì kỳ cục cả." han dongmin nói, cụng nhẹ chiếc ly thủy tinh trên tay vào cái của donghyun. nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng bao trùm lấy hai người. donghyun biết, nhưng thật khó để mở lời.…
Vào một đêm tối trên trời có nhiều mây như sắp mưa ở Karasuno hiện giờ vẫn còn những anh năm 3 ở lại và có vẻ như họ cũng sắp về bỗng nhưng trên trời xuất hiện một luồn sáng màu cam rực rỡ xuất hiện và va xuống trước phòng thay đồ của clb bóng chuyền năm ba đang thay đồ nghe được tiếng va chạm khá lớn liền chạy ra xem liền thấy một thân ảnh nhỏ bé chỉ tầm đứa trẻ 6-7 tuổi có một mái tóc màu cam rực rỡ, da trắng, mặt mềm mại như búng ra sữa, trên lưng còn có đôi cánh nhỏ màu cam nhạt đang phát sáng và có vẻ như ánh sáng đó đang yếu dần....Muốn biết diễn biến tiếp theo thì đọc truyện của tui đi nha…
LCK, love and magic.OTP REAL chết đi được !!!nói không real là giận!Ai cũng xứng đáng được yêu thương, nhất là những người đã cho đi rất nhiều...Đôi lời rì viu: hơi textfic (cốt truyện chính), có xíu bad words?, chủ fic nhìn thế giới cà dựt lắm nên lúc hường lúc đen hường thì đường mà đen thì như gen với tê '-'. Notes:1. Đừng đục cúp pồ ngừ già của sốp hén :"(2. Chủ fic sống hơi chậm nên cảm ơn quý zị dì đã kiên nhẫn đợi 💗3. Nhạt hoặc dad jokes (:(…
Vào cuối thế kỉ XIX, ở làng Kinh Tâm, có một cô gái tên Hồ Lục Bình Tâm hay còn gọi là Thị Mơ, con gái của ông phó lí. Cô nổi tiếng là xinh đẹp và đa tài nhưng đến nay đã hơn xa cái tuổi trăng tròn mà chẳng chịu lấy chồng, ông phó lí cũng hết nói nổi với cô nên đành để cô tự quyết.Thế mà có kẻ ác mồm độc miệng nào đồn rằng cô có bệnh thế nên giờ chẳng ai dám mang sính lễ sang rước cô về làm vợ nữa. Với lại tính cô cũng kì, ai chịu cho nổi.Cô Mơ có một con hầu tên Liên nhỏ hơn cô 6 tuổi, nó sống ở nhà cô đã lâu, từ tấm bé tới giờ. Nó biết nó thích cô nhưng không dám nói tại Liên sợ cô sẽ đánh rồi ném nó ra ngoài đường không cho ở với cô nữa.- Mày! Liên, đến đấm lưng cho cô cái, rồi tý cô cho mày ít bánh đậu xanh cha cô mới được người ta biếu.Cô Mơ mặc áo yếm màu đỏ thêu hoa sen ngồi trên cái chõng tre ngoắc ngoắc tay gọi Liên đang mắc lại cái màn mới giặt thơm tho hồi sáng cho cô.- Dạ cô, em đến liền.Thời tiết nóng nực, biết cô không muốn đợi lâu, nó nghe thấy vậy không dám chậm chân liền đến phía sau lưng của cô, xắn tay áo rồi đưa hai tay đặt lên vai cô. Mà đột nhiên Liên thấy cái dây cổ áo yếm buộc lỏng lẻo quá mức, nó liền hỏi cô.- Cô Mơ, cô để em buộc lại dây yếm cho cô nha.- Tùy mày.Cô Mơ cầm bánh đậu xanh lên cho vào miệng tùy tiện nói.…
"Con sẽ không hỏi người đó là ai sao? Và cả lý do tai sao ta không gặp người đó nữa à?""Không ạ. Con chỉ quan tâm đến sự an toàn của mẹ thôi. Trên đời này có đủ thứ thể loại đàn ông kì dị, và con không muốn mình nghĩ đến viễn cảnh mẹ gặp gỡ một trong số đó, nhưng nếu mẹ không gặp người đó nữa, thì con cũng không cần phải lo lắng, đúng không ạ? Tuy vậy, con vẫn rất tiếc vì chuyện không thành ạ.""Thật sao?"Se-mi nhìn lên. "... Không ạ," cô thừa nhận. "Con thấy rất hài lòng."Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không sử dụng bản dịch này với mục đích thương mại hoặc bất cứ mục đích nào khác khi chưa có sự cho phép của dịch giả.…