Dưới ánh đèn neon rực rỡ của Tokyo, một quán ramen nhỏ trong hẻm vắng đã chứng kiến câu chuyện dịu dàng của ShishiLamy. Một khởi đầu, một lời thừa nhận, và một đêm không thể quên. Nhưng trong cơn yên bình, họ bỗng nhiên bị triệu hồi đến một thế giới mới, và đã bị tách ra. Liệu hai người có thể tìm thấy nhau trong cái thế giới rộng lớn không?…
đúng như tiêu đề là truyện tôi viết nhằm chúc mừng Gura ngày sinh nhật (20/6) dưới góc nhìn của Amelia Waston. Trước đó mình cũng đã đăng trên facebook lẫn page. Giờ đăng lại nên chắc không sao ha, dù gì cũng là tác phẩm thứ hai nên mong mọi người chiếu cố. Link ảnh bìa cho những ai cần : https://twitter.com/en0tamat/status/1329074715390930957…
"Watson vẫn giữ nguyên tông giọng chọc ghẹo, đưa mắt nhìn Gura. Nàng đã không còn đối đáp lời trêu chọc, cúi người, ngón tay bé nhỏ của nàng gõ nhẹ lên bàn. Một con Shrimp mang đến cho Gura tách trà hoa cúc. Nước hơi vàng nhẹ, trong veo như màu ánh nắng, có thể nhìn rõ mấy vệt mật ong đậm đà, mùi hương tỏa ra át mất hương vani thoang thoảng ban nãy. Gura nâng tách lên, nhìn thẳng vào Watson xuyên qua lớp nước, nàng hỏi.-Cậu có nhớ không?"------"Gặp Gỡ - Thăng Hoa - Chia ly"Chu trình lặp đi lặp lại, cho ta những chuyến phiêu lưu hay, nhưng cũng cướp đi những ký ức.…
truyện được viết theo tâm trạng của tôi, mỗi chap có thể có cốt truyện khác và không ăn nhập gì với nhau. Chà, chắc chả ai thèm đọc nó đâu, nhưng tôi vẫn muốn xuất bản để lưu lại kỉ niệm đẹp khi làm fan của họ.Tôi ra chap không theo một khoảng thời gian nhất định nào, như đã nói ở trên truyện này được viết theo tâm trạng của tôi nên khi nào có chap thì hãy hỏi quyển sổ sáng tác và tâm trạng của tôi trước... Tôi là người lần đầu tiên viết nên không tránh xảy ra sai sót, việc cách hàng, dấu câu tôi đang xem nhiều tác phẩm của những người khác để học hỏi thêm.Fanfic này không cố định một couple nào, sẽ có rất nhiều couple nhưng đa số sẽ là OTP của tôi. Vẫn là câu "truyện này được viết theo tâm trạng của tôi" nên couple nào cũng tùy thuộc vào tâm trạng.Bìa truyện tôi sẽ để link ở đây, tôi đã xin tác giả nhưng vẫn trong giai đoạn chờ đợi (tôi không giỏi vẽ cho lắm nếu ai có thể vẽ bìa hộ mình thì mình cảm ơn ạ, mình nghèo lắm không có tiền được không 😢👉👈) Kết thúc. Tôi biết sẽ rất ít người đọc phần này, như g nếu ai đã đọc mô tả cũng như truyện này, tôi xin gửi một lời cảm ơn chân thành đến họ. Tôi không mong các bạn vote gì, nhưng nếu nó hay xin hãy vote cũng như hãy comment đóng góp ý kiến tôi nên sửa như thế nào để tôi lên tay nghề hơn.Cảm ơn các bạn rất nhiều!!Link bìa truyện: https://mobile.twitter.com/noedelsgeest/status/1469710333468037121/photo/1…
Ước mơ dù lớn hay bé, dù thấp hèn hay vĩ đại, dù thực tế hay viển vông... hãy giữ lấy nó.Nỗi sợ thất bại khi theo đuổi ước mơ là rất lớn, nhưng sống mà không có ước mơ còn đáng sợ hơn! Tags: Drama, Fiction, Scifi, Fanfic, Hololive, Comedy, Military, Healing.…
"Nếu người ta chết đi... thì ký ức của họ cũng phải chết theo?Hay ta có thể giữ họ lại, bằng mọi giá kể cả khi phải xé nát chính mình?"Kuro từng có một người tên là Fubuki trong đời.Ngày Fubuki mất là ngày 3 tháng 7.Ngày đoàn xe du lịch lao khỏi đường quốc lộ, cuốn theo tất cả.Chỉ có Kuro sống sót.Nhưng từ hôm đó, thời gian không còn trôi về phía trước nữa.Mỗi buổi sáng Kuro thức dậy, vẫn là ngày 3 tháng 7.Vẫn là mùa hè.Và Fubuki... vẫn ở đó. Ngồi bên giường, mỉm cười.Để giữ Fubuki ở lại, Kuro bắt đầu tự lập trình lại chính mình:Xóa ký ức bản thân.Giả lập cảm xúc.Nhân bản Fubuki ra hàng trăm phiên bản trong đầu.Tự biến mình thành "Fubuki mới" để thế chỗ cho người đã chết.Nhưng khi sự thật ngày càng mờ nhòe, Kuro dần hiểu ra:> Cô không sống trong ký ức của Fubuki.Cô sống trong nỗi ám ảnh của chính mình, nơi ký ức trở thành một nhà tù không lối ra.…
"Bản giao hưởng màu đông" là một câu chuyện mang màu sắc chữa lành, xoay quanh Andrew - một diễn viên nổi tiếng sinh ra trong gia đình quân nhân nghiêm khắc, và Oliver - một chàng trai từng lớn lên trên đường phố sau khi trải qua tuổi thơ đầy bạo lực và mất mát. Họ gặp nhau lần đầu trong một đêm Giáng Sinh mưa tuyết, nơi ánh mắt trong veo và giọng hát của cậu bé dơ bẩn đã khắc sâu vào tim Andrew suốt hơn mười năm. Khi định mệnh cho họ gặp lại, hai mảnh vỡ của quá khứ chạm vào nhau, từng vết thương dần được hàn gắn bằng tình yêu, âm nhạc và lòng thấu cảm.…
English is the most internationalof language. It is spoken as a native language in the United States, Australia,New Zealand, most of Canada and some other country. It is also used as a secondand foreign language by 700 million people in the remaining parts of the word.To many people, English is an important language to master because it is agateway to word scholarship and international trade. It has become the officiallanguage in the fields of politics, business, science and technology. In ourcountry, English is the main language, which is taught in schools and widelyused in business. If we know English, we can read many kinds of English booksto wide our knowledge, to communicate with the foreigners most easily and aboveall, to find a good job in the business company. In brief, it is necessary forus to know English. If we know English well, we have a better change ofimproving our lives.…
Tác giả: Mr.JockeyBút danh: one jockeyTên truyện: Hầu Nữ Nhà CholateThể loại: Fantasy, Trinh thám, IsekaiNhân vật chính: Aderson Arina Cholate Mary Chlosh OliverNội dung: Vào những năm 1649 đến 1653, tại đây lúc bấy giờ ma thuật đã chở nên phổ biến nhà nhà, người người đều sử dụng ma thuật, đến nỗi bất cứ ai không sử dụng được ma thuật thì sẽ được cho là kẻ bất tài và phải làm những công việc thấp kép không ai muốn làm, phải ra trận để làm kẻ chết thay, phải chịu đựng sự lăng mạ của những kẻ tự cho mình là quý tộc, là con của thần thánh. Và chúng cọi những người không sử dụng được ma thuật đó chẳng khác nào là rác rưởi và dĩ nhiên bọn họ những người không sử dụng được ma thuật đã đứng lên chống lại chúng những kẻ sử dụng ma thuật đó vô số lần nhưng kết quả mà nó để lại là vô số sinh mạng đã phải nằm lại trên chiến trường. Và đến cuối cùng những kẻ không có ma thuật đã chiến thắng, chiến thắng đó đã thẳng định những người cho dù không có ma thuật cũng có thể đánh bại một pháp sư, với lẽ đó quốc vương của 7 đại đế quốc đã cùng nhau bàn luận và đã ra quyết bãi bỏ việc phân biệt và đổi sử người không có ma thuật như nô lệ và thay vào đó họ còn cấp phép cho họ sống một cuộc sống như một con người bình thường.Nữ chính của chúng ta Aderson Arina là một người thường không thể sử dụng ma thuật nhưng bù lại cô sở hữu cho mình một trí thông minh hơn người, ngoài ra với những ký ức mơ hồ về kiếp trước của mình, cô đã vận dụng những kiến thức đó để có thể giúp bản thân vượt…
Carrying three tea eggs to sneak into the United States, Yi Feiyang began his journey to Hollywood. Since then, there is one person who runs out of debt in Hong Kong, and the American film industry welcomes the first entertainment tyrant in history!My great first play turned out to be the adult movie "Spongebaby"? !!Is there anything wrong? Hathaway, does Jessica need any training? !!Sorry Justin, your little girlfriend, Selena, I will help you develop for free!Solemnly declare that I like Loli and I don't like uncle!Teach Hollywood, and see how the Chinese are flying at American Entertainment!镔 tie new book uploaded! I have finished several works such as "Movie Tycoon", "Cineplex Tycoon", "Great Hong Kong 1957", "Zombie Detective", "Xiao Zhongxiong" and other works. The motto is: As long as it is on the shelf, it will never be too prisoner, and it will continue to change!If you think "Teaching Hollywood" is not bad, please don't forget to recommend it to your QQ group and Weibo friends!…