Để ảnh lên đây cho tiện quản lí ấy mà. Mấy cái ảnh tui chụp lưu từ các sự kiện đã qua, ảnh tui chụp cùng với nhân vật của bạn bè., vv. Ai thích thì nó có chế độ lưu trên pin thì lưu trên pin ó.Có chỗ để ảnh lên để vừa khoe, vừa chia sẻ, vừa đỡ nặng máy ngại gì không để, hê hê:>Mà mấy cái ảnh sự kiện chắc ko bị bế đi đâu nhỉ, ảnh đẹp lắm ấy chớ, để làm ảnh nền đẹp, chỉ là hồi chơi sự kiện nó là kiểu ảnh động cơ, tải về thì nó hết động ồi.…
Abo,niên thượng,chủ thụ,hồi nhỏ chia xa lớn lên gặp lại,chữa lành ,ngọt,HEVũ Thắng Lâm x Trần Phúc Dương VĂN ÁN[Mùa hè năm ấy ta gặp nhau...]Cậu nhóc khoảng chừng 8-9 tuổi thân hình gầy còm do thiếu dinh dưỡng,trên gương mặt nhỏ còn để lại vài vết bầm tím ,mái tóc bờm xờm dài che cả mắt,quần áo thì lấm lem bẩn thỉu bốc lên mùi ẩm mốc lâu ngày,cậu chạy vụt ra khỏi cửa chạy thật nhanh chẳng thèm ngoái đầuĐằng sau chỉ còn vang lại tiếng chửi rủa cay nghiệt của người đàn ông nghiện rượu------"Em có biết đường đến siêu thị gần nhất không"Lâm ( 12 tuổi) được bà giao đi mua đồ ,xung quanh chả có ai cậu đành hỏi tạm một cậu nhóc nhỏ bé ở công viênCậu nhóc im lặng hồi lâu,bỗng dơ tay chỉ về hướng đằng trướcLâm hơi ngạc nhiên hỏi lại:" cứ đi thẳng hả"Cậu nhóc im lặng gật đầu,Lâm mừng rỡ cảm ơn cậu nhóc vội chạy đi...-------" May quá em vẫn còn ở đây,cảm ơn em vì hôm qua giúp anh nhá"" Em tên gì? Nhà ở đâu?"..." Anh tên Lâm.."....Cậu nhóc vẫn im lặng xem sách trên cầu trượt -------Lâm thắc mắc" tên em nghĩa là ánh dương hay là đại dương"Dương lắc đầu:" không phải,là hoa hướng dương đó"--------Dương mếu máo giữ lấy góc áo Lâm,nước mắt lã chã rơi không ngừng:" a..anh...anh đừng đi mà ..làm ơn"Lâm rũ mắt nhìn cậu ,lời nói đầy sự buồn bã:" anh..xin lỗi"[ Mối liên kết sâu sắc nhưng ngắn ngủi giữa hai đứa trẻ kết thúc từ đó..]-CÒN TIẾP-…
Quyển nhật ký này tôi dùng nó để nói về cuộc sống mỗi ngày, nhưng chả hiểu sao tôi chỉ có thể nói về cậu thôi, chắc mỗi ngày của tôi đều dành hết tâm tư cho cậu rồi~…