Tất cả chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch. Nàng đến tìm ta, đòi ta cắt đứt mối nhân duyên trói buộc nàng. Ta ra giá, nàng liền nghe theo chẳng thèm suy nghĩ. Rốt cuộc, cởi trói cho nàng thì ta lại tự trói chặt mình. Đúng hay sai, ta không biết. Trắng hay đen, ta cũng bất phân. Cho dù là môn phái hay thiên hạ, ta đều không cần đến. Chỉ cầu xin nàng, đừng bỏ ta.…
Tên gốc: Dưỡng nhĩ gia kiện tiểu sự (养你这件小事)Tác giả: Cửu Vân CaNguồn QT + raw: wikidich.comTình trạng bản gốc: Hoàn (81+2)Văn án:Điện thoại di động của ảnh đế bị cưỡng chế cài đặt một trò chơi "Nuôi dưỡng tinh linh", nghi án là virus, cần phải gỡ bỏ !!! (╰_╯)#Tiểu vương tử nhuyễn manh của tinh tế sống lại bên trong trò chơi, mềm mềm yếu ớt: "Đừng... Đừng mà... Tui ăn rất ít, đừng có gỡ bỏ tui được không?" (ó﹏ò? )Ảnh đế bị manh đến nỗi suýt chút nữa là thổ huyết vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: ... ( ̄TT ̄) phun máu mũiSinh hoạt của ảnh đế kể từ đó về sau: Mua mua mua mua mua mua ~ nuôi nhóc đáng yêu nhà mình ~(≧ω≦)Lưu ý trước khi ăn:1. Thụ rất yếu!!! Là một bé ngốc (vì chỉ số thông minh trung bình ở tinh tế là 200... Bổ sung: Đến Trái đất rồi cũng không thông minh, thiệt đó! ), ngốc bạch ngọt, không màng logic.2. Giai đoạn đầu thụ ở trong game, sau đó sẽ xuất hiện bằng cơ thể thật3. 1v1, HE, tất cả người tốt đều sẽ có kết cục ấm ápNhân vật chính: Nguyện Tác (Đô Đô), Mạc Dịch TrìnhLƯU Ý: TỚ COPY BẢN EDIT CỦA PHONGHOATUYETDAI.WORDPRESS.COM ĐẾN CHƯƠNG 24, BẮT ĐẦU TỪ CHƯƠNG 25 TỚ SẼ TỰ EDIT (chưa được cho phép, em xin lỗi ạ, nếu chủ nhà không thích em sẽ gỡ :((()…
Nguồn: http://qtdammy.blogspot.com/Một cái bảo vệ cùng bị bảo vệ cố sự.Tần Tu là cái ẩn thân người, đồng thời liền là thực thể + võng văn vòng siêu cấp lớn thần.Hắn mỗi ngày đều hội cố định chạy đi biệt thế giới xoát nội dung vở kịch, sau đó sẽ trở lại thế giới hiện thực đem cố sự viết ra, mới có thể hối đoái hiện hình cơ hội.Mỗi khi hiện hình chuyện thứ nhất, chính là tìm kiếm quang minh chính đại cùng hắn thấy lớn lên tiểu bằng hữu cơ hội giao thiệp.Mãi đến có một ngày, tiểu bằng hữu đột nhiên thất tình, đồng thời đang khóc đề đề tìm phòng ở... ?Chờ chút, tiểu bằng hữu dĩ nhiên đã đến luyến ái niên kỉ linh ? !Tô Lê:... Phong biết đến ta khóc đưa tới cho ta một bao giấy ăn?Luống hoa thượng bao cùng trước mặt bay tới cầu thuê quảng cáo... Là ai tại đưa ấm áp?Ẩn thân người công.Công vô cùng ôn nhu sủng nịch, bởi vì các loại lý do bị thụ quân lấy gọi nick name ấm áp =3=Bản văn suy nghĩ đến từ Uy Nhĩ Tư ( ẩn thân người ), đặt ra rất lớn ra vào, hi vọng nhóm đại đại không muốn tìm đúng chỗ ~Xem phải biết: Bá đạo đặt ra loại tinh khiết tình cảm văn.Mạn nhiệt, hằng ngày, ấm áp chữa trị.Thụ quân là cái tiểu túi khóc.Vai chính: Tô Lê, Tần Tu…
Đối với Kiên, hôn nhân là điều gì đó thật gàn dở và trói buộc. Dù đến tuổi anh hầu hết bạn bè đã lập gia đình, Kiên cũng không hề cảm thấy cô đơn. Đam mê duy nhất của Kiên là công việc và kiếm tiền, là hoàn thành một thương vụ khó khăn sau đó lặng lẽ nhẩm đếm số tiền tăng dần trong tài khoản. Anh hài lòng với việc trở về nhà một mình sau một ngày dài mệt mỏi. Dù đi khắp các khách sạn hạng sang ở Hà Nội với không thiếu những cô gái đẹp, Kiên chưa từng đưa ai về nhà. Những cô gái bám lấy Kiên đều đẹp đẽ, chu toàn và thật sự yêu anh, Kiên đón nhận sự dâng hiến của họ nhưng chưa từng dùng tình yêu đáp lại, nên họ cũng lần lượt bỏ đi, và Kiên hài lòng vì điều đó, bởi thực lòng anh ghét sự trói buộc. Anh có thể vui chơi qua đường chứ không cam tâm buộc mình dừng lại gắn bó với bất kỳ ai.Thế nhưng chiều hôm đó, sau buổi họp muộn, Kiên không trở về nhà cũng không tìm một cô gái nào đó vui chơi như thường lệ. Anh lái xe lòng vòng trên phố, ngẫm nghĩ về cô gái bé nhỏ đã đối chất với anh 2 tiếng đồng hồ trong buổi ộp vừa qua. Kiên cũng không ngờ rằng người con gái có nhan sắc bình thường nhất trong những người tiếp cận anh sau này lại là người ở lại trong tim anh cuối cùng. Tối hôm đó, lần đầu tiên trong ba mươi sáu năm cuộc đời, Trần Trọng Kiên nhẩm thầm một cái tên phụ nữ xa lạ trước khi chìm vào giấc ngủ: Đặng Huyền Châu.…
Nguồn: http://qtdammy.blogspot.com/Đời trước, Chu Kính Niên người yêu Phương Tranh vì hắn mà chết, Chu Kính Niên bởi vậy rơi vào tuyệt vọng, qua mười năm dường như xác chết di động nhật tử. Có lẽ là trời cao nhìn hắn đáng thương, ban thưởng hắn một hồi trọng sinh. Nhân sinh có thể làm lại, Chu Kính Niên tất nhiên sẽ không tái để cho mình cùng người yêu lặp lại đời trước bi thảm. Mười bảy tuổi Chu Kính Niên, về tới bà ngoại quê nhà, lần thứ hai đến gần vẫn còn hoàn non nớt người yêu, dùng chân tình yêu thương cùng tri kỷ che chở một lần nữa theo đuổi người yêu, cuối cùng cùng người yêu tái cùng nhau, trải qua cùng kiếp trước tuyệt nhiên bất đồng hạnh phúc nhật tử.Bản văn dùng công góc nhìn chầm chậm triển khai, hành văn gian xen kẽ kiếp trước hồi ức, cùng kiếp này đối phó so với, đem công thay đổi từng cái khắc hoạ, đồng thời từng bước mở ra dẫn đến hai người kiếp trước bỏ qua các loại hiểu lầm. Thụ tuy rằng thân thế tương đối nhấp nhô, mà tự lập tự mình cố gắng, phi thường chính năng lượng. Bản văn liên quan đến vườn trường luyến ái, trong văn có thiếu niên thời điểm ngây ngô luyến ái, có thể dễ dàng liền đem người kéo về đọc sách thời điểm hồi ức. Văn chương kéo dài tuyệt đại bộ phận văn trọng sinh nhạc dạo, không ngược, hoàn toàn ngọt sủng văn, toàn quyển ấm áp. Tác giả hành văn đơn giản trôi chảy, đáng giá vừa nhìn.…
Thanh xuân là một thời khắc thuộc về quá khứ, khi ấy cuộc sống của bạn tràn ngập những khả năng, những khát vọng, bạn cũng hiểu bạn có thể có vô số những tương lai tốt đẹp, bạn sẽ cảm thấy mình chính là người sẽ nắm giữ vận mệnh của chính bạn trong tay. Và rồi tới một lúc nào đó bạn phát hiện bạn đã mất đi cái cảm giác nắm được mọi thứ trong tay ấy, bạn quay đầu nhìn lại, đường sinh mệnh của bạn như những đường rối rắm tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, lúc này, bạn có lẽ sẽ biết hóa ra tương lai của bạn cũng có phạm vi nhất định. Thế nhưng, bạn vẫn sẽ nhìn thấy thời khắc này, khoảnh khắc kia, logic khắc nghiệt của hiện thực còn chưa bắt đầu. Tới khi ấy, bạn mới có thể biết, đó chính là thanh xuân của bạn. Vậy nên chúng ta chưa bao giờ nắm chắc được thời gian, mà thời gian mới là thứ cầm giữ được chúng ta.…
Thanh xuân là những kỉ niệm đắt giá, tươi đẹp nhất của đời người mà không một ai nỡ vô tình lạc quên. Và điều tuyệt vời nhất khi trong thanh xuân của bạn luôn có một người mà bạn sẽ nhớ đến cả khóe miệng của cậu ấy khi mỉn cười, nhớ cả âm điệu trong giọng nói khi cậu ấy nói chuyện, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo cậu ta. Chỉ vì cậu ấy, giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh mẽ.. "Vì em là mặt trời, anh nguyện suốt đười làm hướng dương" là câu chuyện xoay quanh về tình yêu của Huyền Trang và Lâm Mặc NgônHuyền Trang- cô gái khoa Văn với tâm hồn mơ mộng, xuất thân từ một gia đình bình thường nhưng vô cùng hạnh phúc. Sở hữu nét mặt đáng yêu cùng vẻ đẹp trong trẻo thân thiện với tính cách thiện lương, vui tươi luôn lạc quan trong cuộc sống, có chút bướng bỉnh, thông minh, hay tò mò về thế giới xung quanh và anh chàng nam chính sinh viên ưu tú khoa quản trị kinh doanh với vẻ ngoài lạnh lùng đẹp trai Lâm Mặc Ngôn cùng thân thế giàu có nhưng lại sống trong quan hệ gia đình lục đục khiến Lâm Mặc Ngôn có chút khép mìnhHuyền Trang và Lâm Mặc Ngôn sau bao lần định mệnh tình cờ đụng độ với tình huống trớ trêu dở khóc dở cười, từ oan gia trở thành cặp đôi khiến nhiều người ghen tỵNhóm bạn chơi với Huyền Trang có Trương Hạo Nhiên- anh bạn có gương mặt điển trai lãng tử, sinh viên ưu tú khoa Luật. Huyền Trang và Hạo Nhiên quen nhau trong tiết học Tâm lý của thầy Tô rồi họ kết giao bằng hữu và từ đó Hạo Nhiên dần có tình cảm với cô nàng. Huyền Trang cùng lúc được cả Lâm Mặc Ngôn và Trương Hạo Nhiên đ…
An Bác Văn là học sinh của trường quốc tế ở trung tâm Thủ Đô. Gia đình có điều kiện nhưng cậu rất nghiêm túc học hành, vào trường cũng là do thực lực chứ không phải dùng tiền của ba mẹ để mua chỗ ngồi. Cậu còn có một trí nhớ siêu việt, rất rất tốt . Bạn bè ghen tị vì cậu sinh ra đã ở ngay vạch đích rồi.Năm lớp 12 cậu ấy gặp một tai nạn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại do đối thủ làm ăn của ba mình gây ra. Việc họ nhằm vào cậu để trả thù khiến ba mẹ cậu ấy quyết định cho cậu nghỉ học. Năm sau liền gửi cậu về quê ở nhà người bác họ, còn ba mẹ thì ra nước ngoài sinh sống. Bác Văn được xin vào một trường ở thị trấn để học hết năm cuối cấp. Dự tính sau khi tốt nghiệp cậu sẽ ra nước ngoài sống cùng ba mẹ.Trước khi về quê, Bác Văn vô tình nghe được ba mẹ nói chuyện: " Thầy chấm tử vi đã nói Bác Văn không thể sống qua tuổi hai mươi ba, cho nên hiện tại thằng bé muốn sống sao chúng ta cũng không nên can thiệp, cuộc sống ngắn ngủi, cứ để cho con hưởng thụ những thứ nó muốn".Từ đó mỗi ngày trôi qua càng thêm vô vị, Bác Văn cảm thấy chán cả thế giới, chán ngay cả bản thân mình. Cậu không muốn học, cũng không muốn chơi ...Khi gặp Ái Vân, suy nghĩ của cậu đã thay đổi, nhưng rút cuộc tương lai của cậu ấy như thế nào lại là điều không thể nói bằng một vài cậu...…