[ KooK/you ] Bạn Trai Tôi Là Tổng Tài Biến Thái💫
đây là lần đầu viết truyện của tui nên là có gì thong cảm cho tui nha 😍…
đây là lần đầu viết truyện của tui nên là có gì thong cảm cho tui nha 😍…
Giới thiệuLang Gia bảng kể về Mai Trường Tô, một kẻ xuất thân giang hồ bỗng một ngày trở thành tâm điểm cho những tranh đoạt chốn cung đình nhờ lời khẳng định của Lang Gia các thần bí: "Kỳ lân tài tử, được người này sẽ được…
Vài dòng cho ngày hôm nay…
Câu chuyện kể về mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của một cô gái 17 tuổi. Khi ấy, cô vẫn còn ngây ngô, còn cậu- chàng trai năng động, tràn trề sức sống tuổi 17. Sau nhiều năm xa cách, ai ai cũng có chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Liệu mối tình này sẽ đi về đâu? Hãy đón xemLưu ý: Dựa trên bối cảnh ở Trung Quốc đại lục, không thích có thể lướt qua. Cảm ơn mn..…
TRUYỆN CƯỜI: TỨC CƯỜI QUÁ!…
Thì ra cậu chưa từng đơn phương.Thì ra người kia từ đầu đến cuối, vẫn luôn thích cậu...Tớ định viết oneshot, nhưng tự nhiên có nhiều ý tưởng nảy ra ghê =)))))) nên thành shortfic nhé, mng yên tâm ít chương thui à ( tầm 3-4 chương nhó )Do chỉ viết fic ngắn hoi nên mạch truyện sẽ nhanh,mng cân chắc khi đọc nha.Tớ không chuyên viết, đây cug là fic đầu tiên, giọng văn có thể không hay, mong mng đừng quá khắt khe...< chưa viết xong đâu nha mng >…
Tác giả: Xứng ảnhConvert:Shiyuka…
Truyện ngôn tình cổ đạiTác giả : Uất DoãnThể loại : Ngược tâm , SENội dung ở phần giới thiệu trong truyện…
Tôi nhìn thấy duyên âm theo mình Tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe tôi nhìn thấy một anh đẹp trai gần gường bệnh của mình, nhưng tôi lại không thể chạm vào anh, khoảng khắc đó tôi biết mình gặp ma rồi…
Tình yêu của người ngoại quốc giữa Ethan và Ava trong một đêm định mệnh.Uẩn khúc đằng sau câu nói " Tôi sẽ mua cô " là cả một đời thương nhớ.…
Hán Việt: Mạt thế trọng sinh: Quân trường đại nhân, bất hứa độngTác giả: Hội Phi Đích Mao CầuTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: 1479. Chương 1479 phiên tamThời gian đổi mới: 09-10-2019Cảm ơn: 5 lầnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Báo thù , Mạt thế , Dị năng , Trọng sinh , Hào môn thế gia , Cẩu huyết , Trạch đấu , Thăng cấp lưu , Kiếp trước kiếp này , Nữ cường , Ngược tra , Vả mặt , 1v1 , Nữ chủTang thi hoành hành mạt thế, nhân tâm quỷ dị, ngươi lừa ta gạt, càng sâu một cục bột bao chính là một cái mạng người.Nàng mạt thế giãy giụa, chứng kiến thân nhân từng bước từng bước chết đi, cuối cùng liền nàng cũng chết không minh bạch, một sớm trọng sinh, đoạt được thần kiếm, hộ đến thân nhân, lại không nghĩ sẽ bởi vì hắn mà ném tâm.Hắn ôn nhu tựa người ngọc nếu như danh, rõ ràng thân thủ cực kém lại có thể làm cao cường dị năng giả trung tâm như một đi theo, bàn tay quân đội, uy chấn tứ phương.Cố tình lấy nàng không có cách nào, nàng giết người, hắn giải quyết tốt hậu quả, bất luận cái gì nàng muốn làm sự tình, hắn đều ở sau người yên lặng duy trì!Kiếp trước chưa từng có liên quan hai người, kiếp này lại có thể gặp được, là duyên phận? Không, đối với Bạch Linh mà nói, có lẽ là nghiệt duyên!…
Nỗi sợ có hình thù gì?Với chúng, đó là một tác phẩm nghệ thuật.Chúng tự gọi mình là "Hội Ký Họa".Bảng màu của chúng là truyền thuyết đô thị. Toan vẽ của chúng là cả thành phố. Và màu vẽ... là máu của bạn.Đối đầu với chúng là:KẺ CHUỘC TỘI: Đại úy Trần Hoàng Bách, một điều tra viên hết thời bị ám ảnh bởi bóng ma của vụ án oan 10 năm trước.NGƯỜI GIẢI MÃ: Trung úy Lê An Nhiên, tân binh có khả năng nhìn thấu "câu chuyện" đằng sau mỗi cái chết.Khi chữ ký của quá khứ xuất hiện trở lại tại các hiện trường đẫm máu, họ nhận ra mình không chỉ đang săn một kẻ giết người. Họ đang đối đầu một âm mưu muốn nhấn chìm cả xã hội vào hoảng loạn. Một cuộc chiến chống lại những kẻ tin rằng mình có quyền "vẽ" lại lịch sử bằng nỗi sợ.KÝ HỌA ĐÔ THỊKhi thành phố là một bức tranh... và máu là màu vẽ... liệu họ có thể ngăn được nét vẽ cuối cùng?…
Oneshot về những chú chó!!…
dzị huynh đài đại kar…
" Minh Hoàng em không muốn làm thanh mai trúc mã với anh nữa mình muốn cùng anh bước vào lễ đường " Lời nói năm ấy vậy mà đã 4 năm rồi nhớ lúc đó tôi mở lời xong anh ấy chỉ nhìn qua tôi rồi chạy đi không lời đáp lại vậy mà cũng 4 năm rồi đấy..…