Nếu có chút nắng, xin soi rọi nơi đây.Nếu có chút mây, xin mau tan đi mất.Nếu có chút mưa, hãy là cơn mưa lớn.Và nếu như chưa từng gặp gỡ, chúng ta đều sẽ không có đau thương.- Một ngày nào đó của tháng 9 năm 2017- Có lẽ là khi tôi trưởng thành.- Chúng ta đều đã trưởng thành.Hồi ức xinh đẹp, không được biến chất._Ranny Granger_…
Chuyện về Takemichi ngày ngày nhặt những bé nhân thú về nhàKhông biết do duyên nợ hay sao mà em cứ ngày ngày bắt gặp những bé nhân thú đáng yêu. Cứ thế nhặt về nhiều tới nổi nhà mình cũng thành trại trẻ nhân thú rồi. Ngày ngày giải quyết mấy rắc rối của mấy nhóc tỳ gây ra cũng như chăm sóc mấy nhóc là niềm vui của Takemichi ~~~~~~~~~~~~~Đừng ai để ý đến cái ảnh bìa đó nha. Do tìm không thấy ảnh ưng ý nên tui bắt đầu vô tri.…
Khi đi giao hàng mà mình bán qua mạng, cô không may lại gặp phải sự cố nhà hàng bị người ta ném bom. May sao tai qua nạn khỏi, số cô coi như vẫn chưa tận...Nhưng sao sau khi tỉnh lại, cô đã trở thành vợ của một tổng giám đốc kiêm mẹ của một đứa nhỏ?Bác sĩ chỉ đơn giản đưa ra một kết luận - cô bị mất trí nhớ. Rõ ràng trong đầu cô không hề bị chấn thương, tất cả chuyện cũ kể cả chút việc nhỏ cũng chưa hề quên!Nhưng người phụ nữ này cứ khăng khăng chị ta là chồng của cô, còn có hôn thú cùng ảnh chụp làm bằng chứng,Thật không dám tin vào mắt mình, ngoại hình vợ chị ta trong ảnh giống cô như đúc. Cái này cũng không nói, đến cả tên, ngày sinh cũng giống nhau? Xong rồi! Từ lúc nào cô đã vụng trộm xuất hiện ra một gia đình thế? Lại còn là cái loại người không có trách nhiệm, không có tình yêu chỉ yêu vị trí bà chủ của một gia đình danh giá?Có một người chồng nhìn thấy cô mà giống như nhìn thấy kẻ thù, đứa con thì sợ cô giống như sợ cọp mẹ, vì thế cô đã xuất ra toàn bộ tình cảm của người mẹ để yêu thương đứa trẻ nhỏ, toàn lực phụ giúp công việc cho chồng mình, như vậy là có thể chứng minh cô thật sự không phải nữ chủ nhân thật của ngôi nhà này rồi chứ. Trời ạ, vẫn không tin sao?Được rồi, vậy cứ để chị ta "kiểm nghiệm" ở trên giường đi, cô vẫn còn "nguyên vẹn" nha...Tác giả: Minh TinhEditor: Lãnh Tuyết LamChuyển ver: bbhamster197…
"Anh tùy biện bước vào cuộc đời em bằng ánh mắt nhưng lại rời khỏi đó bởi chính sự sắc nhọn ấy..."• tác giả: hamster aka Bún• cp: 双宇电台• CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG MANG ĐI HAY SỬA LẠI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.• OCC Đây chỉ là tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật.…
Ngàn năm trước, Slytherin nhất tộc cao quý và vinh quang, là vua trong thế giới Hắc Ám. Muốn quỳ xuống dưới chân Slytherin, cũng phải xem bản thân có đủ tư cách hay không.Ngàn năm sau, học viện Slytherin đeo bêu danh xấu xa độc ác, âm hiểm xảo trá, điên cuồng thuần huyết, chấp nhất Hắc Ám.Bị cô lập cùng xa lánh, đem kiêu ngạo cùng hào quang hủy hoại, chôn vùi trong quá khứ.Trớ trêu là, tất thảy đều xuất phát từ một tay Tom Marvolo Riddle - Lord Voldemort, hậu duệ trực hệ, huyết mạch duy nhất của Slytherin.Thân phận là em gái của Salazar Slytherin, Satherina Rowley sao có thể cam lòng. Một ngày kia, nàng ngoài ý muốn xuyên qua thời không, thẳng đến ngàn năm sau - năm 1925, sinh mệnh của một phù thủy nhỏ hình thành, Sienna Gaunt Riddle - con gái của Merope Gaunt, chị gái của Tom Riddle, Chúa tể Hắc Ám sau này...Tác giả: Salynzar RowleyThể loại: Fanfic, không cp, xuyên không, HE, OE, ...Bản gốc đăng ở Wattpad, truyện khác xa với nguyên tác của cô Rowling, không hắc hóa, (có lẽ) hơi thiên vị Slytherin... Nói chung là, ta - tác giả có thể bẻ lái không lường được đâu.Tuyến tình cảm chỉ có tình thân và tình bạn, nhìn chung tác giả sẽ đi theo hướng chữa lành.…
Bạn nghĩ rằng học sinh trường Hà Nội - Amsterdam nói riêng và học sinh trường chuyên ở Hà Nội nói chung chỉ là một lũ học nhồi nhét, đầu to mắt cận?Vậy thì hãy để tôi - một Amser - cho bạn thấy những gì đang diễn ra ở lớp tôi. Lớp tôi là 9A khoá 14-18, có thể hiểu nôm na là lớp chọn Toán - nơi luôn được mệnh danh là một trong những nơi khô khan nhất trong những trường chuyên. Ấy thế mà lớp tôi vẫn có vô số khoảnh khắc hài bựa đấy chứ :vNhững gì bên trong tác phẩm này đều không thuộc về tôi. Chúng thuộc về những giáo viên, những học sinh khác xung quanh tôi, những người đã "sáng tạo" nên chúng. Không có ý xúc phạm tới bất kì nhân vật nào được nhắc tên, cho dù là học sinh, giáo viên hay nhân vật có liên quan đến tác phẩm văn học.…
Author: Hải MânPairing: FreenBeckDisclaimer: Các con không thuộc dzề mami 🥺Rating: PGSummary: Freen không thích bánh kem, Becky lại giống như một chiếc cupcake, có khi lại giống như một chiếc brownie rắc đầy đường trắng, ngọt quá mức cho phép. Freen đã 25 tuổi, cô rất sợ sâu răng, nhưng nhìn mà xem, Beck bây giờ lại trở thành viên cakeball nho nhỏ lăn đến chỗ Freen. Là ăn hay không đây?*Note: Quá ngắn để trở thành multishot mà cũng quá dài cho drabble/cookie nên mình quyết định biến nó thành cake. Mỗi section cake sẽ là mỗi câu chuyện nhỏ có small plot nhưng liên quan tới nhau, hoặc không, biến tấu lại từ các sự kiện mà hai đứa con chúng ta đã trải qua, hoặc không luôn vì đầu óc mình tưởng tượng cũng ghê lắm. Anyway thì vẫn chỉ là fiction nên mọi người cùng nhau flow theo mình nha.…
Tác giả: Mộng Dữ Chu ĐồngNhân vật chính: Freen Sarocha Chankimha x Becky ArmstrongSố chương: 46Ngọt ngào, Lãng mạn, HEĐể là FreenBecky nhưng lại là BeckyFreen…
Tác giả: RabbitThể loại: Bách hợp tiểu thuyết, hiện đại, cảnh sát, minh tinh.-------------------------------Sếp Chankimha một vị cảnh sát tài năng,vẻ ngoài lạnh lùng tựa như sát thủ máu lạnh,hàn băng ngàn năm,trong một lần phá án vô tình bị madam Armstrong câu dẫn,chống đỡ không nổi trước sự mãnh liệt của giai nhân,sếp Chankimha đã buông tay chịu trói,quy phục dưới chân Armstrong nữ vương một cách vô điều kiện, từ đó trở đi sếp Chankimha vui vẻ đến với kiếp thê nô.Freen Sarocha Chankimha thần thái lạnh lùng: "Đề nghị Armstrong tiểu thư nên phối hợp cùng cảnh sát""Sếp Chankimha ,tôi như vậy vẫn chưa đủ phối hợp sao, cô còn muốn tôi phải làm thế nào nga"Becky Armstrong khẽ cắn môi,chậm rãi rút tay về,nàng không thèm để ý đến Freen nữa.…
Là Becky Armstrong rung động.Là Becky Armstrong bắt chuyện.Là Becky Armstrong ngỏ lời.Và vẫn là Becky Armstrong, một Becky Armstrong cố chấp chịu đau thương đến tột cùng.Chấp nhận hành hạ trái tim đang yên bình ẩn náu nơi lồng ngực.Tự mình chuốc lấy đau thương mặc nó đã bị chèn ép đến mức nghẹt thở.Luyến tiếc gì trên trần thế này nữa.Khi thứ đáng giá nhất đã được em bắt lấy.Buông tay cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi.Dù sao chúng ta cũng đã từng trao nhau tất cả những gì đẹp đẽ nhất ở độ tuổi đôi mươi.(Cover)…