Một cô gái, một khu rừng Ở đó có điều gì?Thú dữ, gai độc, kí sinh trùng,...?Có lẽ vậy, nhưng không hẳnBí mật gì đang đợi cô?Nào, đầu tiên thì hãy theo tôi lên con thuyền này, chúng ta có nhiều điều để nói đấy, anh bạn!*Lưu ý!Mọi việc trong đây đều là hư cấu và tưởng tượng. Xin đừng ném đá tác giả, ahuhu, tác giả mới có lớp 9, chưa trải sự đời đâu ạ…
Bọn họ nói nàng độc ác nàng nhận. Bọn họ nói tâm địa nàng bất chính nàng nhận. Bọn họ nói nàng mặt người dạ thú nàng nhận. Duy chỉ có bọn họ nói nàng yêu hắn từ đầu đến cuối nàng nhất quyết không nhận. Đời này của nàng trôi qua một cách oanh liệt như vậy cũng chưa có phút giây nào nghĩ lưu lại bên cạnh hắn. Liễu rũ hoa tàn , hợp rồi lại tan .Giữa nàng và hắn muốn ở bên cạnh nhau cũng khó…
Tam quốc mộng, mộng thành vô ích, từ biệt Phong Vân các tây đông. ngàn năm hận, hận đa tình, từ xưa đa tình ai chết tử tế? lưu đến Trường Đình độc hướng về muộn, muôn vàn vẻ u sầu để bụng đầu, càng cùng người phương nào nghe? một hoa một mộc một chi thêu, một Diệp càng khuynh thành, khuynh : nghiêng thôi kinh niên không người thức, giống nhau Yên Phiêu Linh…
Tiểu thuyết Bí mật ngôi nhà cuối huyện là một truyện tổng hợp hình sự giả tưởng và có yếu tố liêu trai chí dị. Một Đặc vụ thuộc Sở cảnh sát được tung vào cuộc điều tra phá án với những vụ mất tích có yếu tố mập mờ quái dị tại một thị trấn nhỏ vùng biên ải. Anh không ngờ gặp được những chuyện kì bí tồn tại tại thị trấn này đã nổi lên từ ngàn năm trước ...Truyện được đăng lần đầu dưới dạng các bài post trên một trang web truyện tự do vào giữa năm 2009. Sau đó, nhận thấy có nhiều lượt xem liên tục, tác giả đã cố gắng hoàn thành tiếp cuốn truyện trong vòng hơn 1,5 năm. Khi hoàn thành, tác giả đi xin tác quyền cho cuốn truyện. Và tiếp tục gởi cho vài trang web xin xuất bản điện tử chính thức. Từ đó trở đi, tôi không còn kiểm tra được ai đăng truyện nữa. Truyện đã có hàng trăm ngàn lượt đọc và được lan truyền trên nhiều trang giải trí, trang đọc truyện ... Ngoài ra có một vài kênh làm bản Audio đọc truyện.Tuy nhiên, sau này tác giả nhận thấy có nhiều chỗ viết thừa hay quá giả tưởng, nội dung không đẹp và thẩm mĩ. Nên tác giả quay lại làm mới lại tất cả truyện và nâng lên tiếp thành Bí mật ngôi nhà cuối huyện II vào đầu năm 2024. Trân trọng và cảm ơnTác giảPhạm Gia Dũng(Zalo: 0989624027)…
Để cứu caca đang bị giam giữ trong ngục,Tần Vũ Lâu bị cha đưa vào động phòng với Huệ Vương Phu quân của nàng,Huệ Vương, nghe nói là con ma ốm,bệnh tật liên miên không sống được vài năm nữa,mệnh của nàng đời này đã định phải thành quả phụ.Đêm tân hôn,nàng mới phát hiện sự tình căn bản không phải như vậy.Trượng phu của nàng quả thật có bệnh trong người,nhưng là bệnh về đầu óc?Có vẻ vì thế mà thị lực và thính lực cũng không tốt.Xuất giá tòng phu,vì cứu ca ca,nàng nhịn hết thảy.Khi dễ phu quân nàng?Phải dạy cho các ngươi biết cái gì gọi là:[Ra được phòng khách,vào được phòng bếp,tùy tiện viết thi văn, thắng luôn Thái phó, gảy được đàn Không,thắng được chư hầu, đấu thắng tiểu tam,đánh bại lưu manh,bao nhiêu trí tuệ,dùng để làm bảo mẫu]"Vương gia,thái phó bắt nạt chàng?Không sao,ta sẽ giúp chàng bắt nạt lại."Huynh đệ của chàng cũng bắt nạt chàng?Chuyện nhỏ,ta giúp chàng xử lý."Chàng không vừa mắt người đó? Chờ chút,ta sẽ đánh chết hắn.Cái gì?Bảo ta sinh cục cưng cho chàng?Nói sau đi"Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn.…
Truyện: Đừng làm tổn thương nhau📖Văn án: 📖Trên đời này vĩnh viễn sẽ không có một Liêm Viên thứ hai yêu Lãnh Kiệt nhiều như thế.Cô nói: "Em không cần anh hôm nào cũng phải tới thăm em, chỉ cần một tuần tới thăm ba lần là được!""Em không cần anh lưu tâm về em, chỉ cần anh lưu tâm những việc em làm cho anh là được!""Em không cần anh đưa em đi đến những nơi nhiều ánh đèn náo nhiệt hay đưa em đến một nhà hàng sang trọng, chỉ cần anh về nhà, em sẽ nấu cơm cho anh ăn là được!" Người ta thường nói trên đời này nhất định phải làm một vài chuyện khiến bản thân mình cảm thấy ngốc nghếch, đương nhiên nó không đi kèm với sự dại dột.Giống như mỗi người phải trải qua vài ba mối tình trong đời rồi mới đi đến hôn nhân vậy.Thế nhưng Liêm Viên lại không trải qua ba mối tình như người ta nói.Đời này cô chỉ có một mối tình duy nhất là Lãnh Kiệt.Ba điều ngốc nghếch nhất trên đời này mà Liêm Viên đã làm chính là:Một là yêu anh!Hai là chờ anh!Ba là gả cho anh!Lãnh Kiệt từng nói với cô rằng: "Tôi có thể cho em tất cả mọi thứ, trừ tình yêu!""Nếu một ngày tôi không tới thăm em như em đã nói thì em phải tự hiểu rằng...em chờ tôi cũng vô ích.""Công việc của tôi rất nhiều, thời gian để lưu tâm về những thứ khác...là không có.""Em không cần lo, tôi đã có một người nấu cơm cho mình rồi, không những thế còn hằng ngày đợi tôi về!" Cô luôn muốn hỏi anh rằng: "Em đã từng xuất hiện trong tâm trí của anh bao giờ chưa?" Nhưng hiện tại thì không cần phải hỏi nữa rồi.…
Mình luôn cảm thấy tự hào về họ của mình - họ Trần. Đây là triều đại được đánh giá là "nhiều muối" nhất lịch sử phong kiến, một triều đại với hàng loạt drama vừa hài hước vừa kịch tính, khi thì trầm khi thì bổng, lúc toại nguyện lúc bi thương. Mình viết "Trần Triều Nguyên Chính Sử Truyện", không chỉ để thỏa mãn sự khao khát tìm hiểu về lịch sử của bản thân, mà còn muốn mọi người đón nhận truyện như một thông điệp "hãy giữ gìn lịch sử nước nhà". Nội dung câu chuyện bắt đầu từ đời Lý Chiêu Hoàng, sự kiện truyền ngôi dramatic nhất đời Lý - Trần và tất tần tật mọi sự kiện xảy ra ở triều đại này cho đến thời suy loạn... li…
"Em nói em thương tôi,Nhưng em ơi, chữ thương sao vội viết.Em vì người vội vã rời xa tôi,Để cuối cùng ta chia ly đôi ngã."Văn án: Cô là một sinh viên ngành Y vừa tốt nghiệp, chẳng may bị rớt vực, xuyên đến năm Chương Thánh Gia Khánh thứ nhất, Hoàng Đế Lý Thánh Tông.Trong quá trình, Khánh Dương phải lòng nàng Ngọc Anh.Thế nhưng, vạn sự vô lường.Cô và nàng thành thân, cũng chỉ là giả.Nhưng tình cảm mà cô giành cho nàng là thật, chỉ tiếc một người lún quá sâu, một người vô tình.Thiếu nữ như hoa, như ngọc ấy làm sao biết chữ thương nặng bao nhiêu?Chỉ vì một chữ thương cô chờ nàng hai mươi năm.Chỉ vì một chữ tình cô bỏ lỡ khoảnh khắc trở về quê hương.Cô chờ nàng cả cuộc đời.Vậy nàng có bao giờ quay lại nhìn cô chưa?QUÝ ĐỌC GIẢ LƯU Ý:TÁC GIẢ CHỈ MƯỢN BỐI CẢNH LỊCH SỬ, TOÀN BỘ MỌI CHI TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU, TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ.XIN CẢM ƠN.…
Thể loại : nam nữ cường , hắc bạch đạo , hành động , đô thị .Nhân vật chính : Khắc Điềm Điềm , Diệp Phương Hàn.Số chương :...Tình trạng : Đang ra. Tác giả : Tâm Huyết @8-8-2021@--- --- --- --- ---Đoản văn :Lần đầu gặp nhau , cô cứu hắn đến tận hai lần. Bề ngoài vô tư , ngốc nghếch , kém thông minh ? Đó chỉ là một lớp mặt nạ mà cô hay đeo lên cho mình. Lạnh lùng , cổ quái , giết người , bách phát bách trúng chỉ có thể là Diễm Lệ. Diễm Lệ người đó cũng là Khắc Điềm Điềm đáng yêu !.Ngan tàn , hóng hách , lạnh lùng đến đáng sợ. Người gặp hắn điều bảo hắn là kẻ máu lạnh vô tình , tàn ác. Duy nhất chỉ có một người được nhận sự diệu dàng cưng chiều ấy và cũng chỉ có người đó mới xứng đáng sát cánh cùng hắn tung hoành tứ hướng.Trên trời dưới đất cô chẳng sợ ai , cũng chẳng ai không sợ cô. Chỉ có hắn là người duy nhất và người cuối cùng khiến cô sợ hãi . Ở bên hắn ngoan ngoãn như một vật nhỏ... @Tâm - Huyết@…
Tác giả: Mộng Cửu Hạ Sương (Milo Đá Bào)_Có một người rất đặc biệt đã từng nói với tôi: "Nếu anh hái một quả chanh Sorrento vào ngày buồn tháng Bảy, nỗi lo âu ấy sẽ hóa thành màu nắng, cuốn theo chiều gió để bay về phương xa."Nhưng những năm tháng sau này, tôi không còn nhìn thấy người ấy nữa. Trời dù có trong xanh đến mấy, lòng vẫn vướng những cơn giông kì lạ...Có lẽ sắc nắng đã lụi tàn, có lẽ em đang say ngủ, có lẽ Sorrento mất đi một chiều tà tháng Bảy, cây chanh vàng quên không ra trái... tôi đánh thức nắng, đánh thức Sorrento, đánh thức cây chanh vàng, nhưng không tài nào đánh thức em dậy được.Nếu em chẳng tỉnh giấc, bao giờ Hạ mới về đến trái tim tôi? Gió đông lạnh thấu đã làm tê buốt hồn tôi lại rồi. Mộng phồn hoa làm gì? Sao em không xin một đời an nhiên, tự do như gió. Để tôi chờ đợi trong vô vọng, để tôi vò những khúc tình ca ngày xưa cũ viết tặng em.…
[Góc nhìn của Lãn]Hồng trần đâu chỉ mảnh thê lươngCớ sao người thích ngược đủ đườngĐông Cung, Gấm Rách, Hồng Lâu MộngNửa kiếp long đong tựa khói sươngPhận hồng nhan gian khổ ta thươngNửa đêm trăng trở hóa vô thườngMái đình, gác trọ muôn ong bướmNhã hứng thành văn khỏi vấn vương. Tự cổ lâu nay nghĩ mình hayChìm trong ảo mộng ngẩn ngơ sayTỉnh giấc ngộ thiên thời vĩ đạiMới biết thân này chẳng là ai==> Mang tùy bút đi phải ib facebook Lãn Đù, và ghi rõ tác giả là LÃN.…
Xuyên qua không theo ý ta, Khanh Khanh phục Khanh Khanh.Lục quốc loạn thế, đã từng sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc, nhưng rồi lại vì chiến tranh mà ly biệt. Ta chỉ muốn sống sót, chỉ muốn những người thân duy nhất của ta cùng nhau sống sót.Thiếu niên thuở tung hoành đạp gió.Hồng các họa lâu người rảnh rỗiPhong ba bão táp nổi lên sóng ngầm.Hắc phong bẻ gãy thành thiên biếnThủy ngăn trở sương mù chặn ba nghìn dặm Nhạn Lai thu đi lại mười nămHuyền tựa Nga Mi ngân câu pháchTiêu Phượng vang lên động tân nguyệtNam Phong có Dạ Cảnh Lan.Nguyệt trầm xuống ngâm nơi ai niệmTiêu hồn ra hạp định thiên cổ phượng minh ngàn nhận động thương thiênHoàng tuyền bích lạc không gặpSinh tử cùng QUÂN TUYỆT.Thề đoạt thiên hạVì hồng nhanTay nhiễm.....MáuCười....Giang sơnỦng thiền quyênNhưng liệu kiếp nầyLà mộng Vân DựcHay vẫn là Dạ Nguyệt duyên phậnP/s: Chả là dạo này thích đọc manhua, vô tình lọt hố bởi bộ truyện cổ đại được viết theo lối hành văn rất thâm thúy và sâu sắc, biết được bộ manhua này có bản tiểu thuyết cùng tên được xuất bản và vô cùng nổi tiếng ở Trung Quốc nhưng bộ này hình như chưa thấy ai edit, cái máu tham lam nổi lên, vừa mới xong truyện kia, lại đâm đầu vô truyện này, thực ra đã suy nghĩ và nghiên cứu truyện này được hai tuần rồi, tới bây giờ mới dám tung lên, hy vọng bộ truyện này được nhiều người đón đọc...…
Cấm Thành, đây kinh đô Hoa Nữ quốc, vốn chốn phồn hoa đô hội nhân tài không thiếu nhân sắc luôn dư, vậy mà thời nay khó giữ nổi chân kẻ hiền sĩ.Tiên đế Hoa Nữ quốc băng hà, Thái tử nhỏ tuổi chưa thể trị vì, Trưởng công chúa trên ngai cao rủ rèm nhiếp chính, bá quan khấu dưới lăm le tiếm ngôi. Giữa chốn quan trường bão tố đó, mấy ai dám thề giữ tiết thanh cao?"Cấm Thành tứ phượng hoàng" từ ngày đó đã tan tác, "Hưng Thánh ngũ tinh tú" cũng chỉ là dĩ vãng, bây giờ trong kinh đô rộng lớn này còn lại ai có thể cho Thái tử nhờ tay tẩy thanh chốn quan trường? An Tịnh công Thi Kỳ, học trò cuối cùng của Thái phó đời trước, bước khỏi bốn bức tường thư phòng với hy vọng và ước muốn chấn hưng vương quốc, nhưng số phận lại đưa đẩy người dính vào cuộc tranh đua quyền lực, vào những vòng xoáy tham vọng, vào những cuộc nổi loạn và chiến tranh khốc liệt. Chỉ còn một mình giữa muôn trùng nguy khốn, làm sao Thi Kỳ có thể sống sót để mang bí ẩn, những âm mưu sâu thẳm trong Nội thành, ra ngoài ánh sáng?Trong lúc đó, ở miền biên giới vạn dặm cách xa Cấm Thành phồn hoa yên bình, giông tố đang dần kéo đến. Và để cứu lấy sự thái bình cho thiên hạ, những anh tài mà tên tuổi họ đã thành nên bao huyền thoại bước ra khỏi bóng tối lịch sử, trở về chứng kiến bình minh của một thời loạn lạc mới.*"Võ hiệp là chính, kỳ án để phụ thôi!" - Tác giả…
***Tiếng gió luồn qua kẽ lá, tiếng rít của cành cây khi va chạm với nhau kèm theo tiếng những hạt mưa rơi làm cho khung cảnh nơi này thật buồn bã. Nước mưa làm ướt đẫm khuôn mặt tôi, che đi những giọt nước mắt đang lăn khỏi khóe mi. Cơ thể tôi không thể cử động, tâm trí tôi trống rỗng và con tim tôi đang vỡ ra thành từng mảnh. Tôi gào khóc"Xin em, đừng bỏ rơi anh..... Xin em mở mắt ra đi....Anh xin em"Những giọt nước mưa hòa lẫn nước mắt của tôi chảy xuống khuôn mặt cô ấy. Trong vòng tay tôi lúc này là thân xác của người con gái tôi yêu, lạnh ngắt. Làn da hồng hào xinh đẹp của cô giờ đây chỉ còn một màu trắng lạnh lẽo thấm đẫm màu máu. Máu chảy ra từ người cô nhuộm đỏ chiếc váy cô đang mặc. Người con gái này đã ra đi bởi vì tôi, vì tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy. Một con người sống đến kiếp thứ hai nhưng vẫn không thể bảo vệ được những người mình yêu thương nhất. Một thằng đàn ông thật vô dụng. Chuyện kể ra rất dài dòng, lý do mà tôi lại có thể sống ở kiếp thứ hai và tại sao cô ấy lại chết, tất cả đều được bắt đầu từ kiếp thứ nhất của tôi......***…
Đây đều là những bài do chính mình dịch, có đôi chỗ mình viết. Trong quá trình tìm hiểu về nền văn hóa Trung Quốc, mình đều muốn chia sẻ cho mọi người biết về những thứ mà mình khám phá ra, có thể với bạn, với ai đó đã biết rồi chẳng hạn. Trích dẫn của ai mình đều viết cụ thể ở phía cuối. Bài dịch mình thường đăng trên Lostbird.vn, bút danh Tiểu Chiêu. Mong các bạn ủng hộ.…
Ngày này, ba năm trước.... nơi hoang vu, nàng nhớ thương người..Ngày này, ba năm sau.... chốn cung son, người nhớ thương ta..Nhưng ba năm, không dài không ngắn, đủ để một kẻ tương tư chết chìm trong tình dược, bỏ lại thân xác cho kẻ khác.. sẽ thay nàng ta đòi lại những tổn thất chân tình thanh xuân..!…
KHÔNG XEM HẾT 12 CHƯƠNG ĐẦU THÌ ĐỪNG TIẾC NHÉ Truyện ngôn tình xuyên không, gây cấn nhưng hài hước , tính cách đáng yêu của nữ chính đã làm thay đổi một nam chính vô tình, đáng sợ thành một người phục tùng ý cô... Qua nhiều diễn biến thời gian, nữ chính từ thời cổ đại quay về tương lai, thay thế mẹ cô sống số kiếp của bà ở thời hiện đại. Viết nên câu chuyện tình yêu kì lạ, nhưng lại vô cùng đẹpBảo đảm đã đọc là nghiện…