bảo bối của các tổng tài ác ma
coi đi rồi sẽ hiểu…
coi đi rồi sẽ hiểu…
Mê man là một cảm xúc khi tôi gần bên em...…
Không biết ngày ấy và bây giờ chúng ta đã thay đổi gì nhỉ?…
"Nếu tao không về, nhớ giữ chỗ đất này yên. Ở đây từng có tiếng cười."…
Pháo hoa đẹp đến mấy thì cũng chỉ có thể nhìn, không thể sờ vào chứ đứng nói là giữ. Điều duy nhất mình làm được là hãy để thời khắc ngắm pháo hoa là thời khắc vui vẻ nhất, tươi đẹp nhất mà thôi!…
Đừng để lệ cứ mãi lăn dài trên má...…
' em có yêu anh không Sana '_SeokJin' tất nhiên là có rồi '_Sana' vậy nếu yêu thì hôn anh đi '_SeokJin||bìa edit by me||…
Trận này chỉ xoay quanh cậu và tôi...…
Say người...…
Tận cùng của nỗi nhớ là như nào nhỉ?...…
Vẫn ở mức là tình đơn phương...…
Sau mệt mỏi, ta lại gần nhau thêm một chút...…
Tuổi Thanh Xuân vỏn vẹn...…
Chẳng phân biệt được gì nữa...…
Càng nghĩ lại càng nghiện…
Một tiệm bánh nhỏ mở vào buổi sáng sớm…
Cậu khóc vì nhớ người kia, liệu cậu có biết tôi xót cho cậu như nào?...…
Anomic không chỉ là mất vị giác...…
Ai cũng có một bí mật nho nhỏ của riêng mìnhMột bí mật chẳng ai biết được ! Có lẽ vậy.…
summary: vào năm 4 - cái năm đầy sóng gió với cuộc thi vớ vẩn, Draco nhận được những bức thư tình kì lạ.____________đây là fic đầu tiên của mìnhOCC, xàm, nhạt…