[Huấn Văn || Edited] CHIẾN TRƯỜNG
Tiểu đội Joker có 13 thành viên, tên của mỗi đội viên là tên của từng lá bài, từ A đến K. K là đứa nhỏ do các anh trai nuôi lớn, nhìn thấy em út lấy thân phạm hiểm, các anh phải làm sao đây?…
Tiểu đội Joker có 13 thành viên, tên của mỗi đội viên là tên của từng lá bài, từ A đến K. K là đứa nhỏ do các anh trai nuôi lớn, nhìn thấy em út lấy thân phạm hiểm, các anh phải làm sao đây?…
Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên dường như được ông trời định sẵn... Nơi quán bar ồn ào lưu giữ đoạn tình cảm đẹp đẽ ngọt ngào của hai người con gái cuồng nhiệt...Cp chính:• Cố Mộng Nhiên × Đường Hiểu TâmCp phụ:• Phó Minh Nguyệt × Đoàn Mẫn Hoa…
[𝙄𝙣 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙖𝙧𝙢𝙨, 𝙄 𝙛𝙤𝙪𝙣𝙙 𝙢𝙮 𝙝𝙤𝙢𝙚.]Có những cái ôm không cần đi kèm lời yêu thương hoa mỹ, chỉ cần siết nhẹ một chút là đã đủ khiến người ta muốn dừng chân cả đời.Vòng tay hắn, ban đầu là nơi y lén nép vào khi cả thế giới ngoài kia trở nên quá lạnh. Rồi dần dà, nó trở thành chốn duy nhất y muốn quay về mỗi khi mỏi mệt.Ấm áp đến lặng người. Dịu dàng đến mức chỉ cần dựa vào một chút thôi, mọi ầm ĩ trong lòng cũng hoá thành gió thoảng.Một ánh mắt nhìn y mà không phán xét. Một cái ôm không cần điều kiện. Một bàn tay dù có tức giận đến đâu vẫn luôn chìa ra nắm lấy y lúc cần.Ấm áp đến mức y không muốn nhúc nhích.Y nghĩ: Đây chính là nhà của mình. Là nơi để trở về. Là bến đỗ cho những kẻ hay chạy trốn.Chỉ khi hắn ôm y vào lòng, thế giới này mới thôi trở nên xa lạ.…
Gia đình nhỏ của em Dừa…
Truyện huấn văn, thầy trò, ngành giải trí.…
" 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖜𝖎𝖑𝖑 𝖇𝖊 𝖔𝖐𝖆𝖞, 𝖇𝖊 𝖘𝖙𝖗𝖔𝖓𝖌! "desby: @-wonderfulwonderland- Designer: @draeste…
⚠️Chuyện huấn văn Nhân vật: Cao Nguyên Tùng x Lục Hạ Điệp Cảnh sát trưởng x Bác sĩ phó khoa ----"Muốn được thương trước hay bị phạt trước?" Nguyên Tùng nhẹ nhàng bế anh lên, ôm vào trong ngực, để anh ngồi đối diện với hắn. "Vẫn bị phạt sao..?" "Tất nhiên." Nguyên Tùng mỉm cười. Hạ Điệp chớp chớp mắt nhìn hắn, tai hơi đỏ nói "Thương trước." Thương xong thì hắn chắc chắn sẽ lười không muốn đánh anh nữa. Đúng là thủ khoa đại học y dược, rất biết cách nhìn xa trông rộng. Nguyên Tùng nhìn anh cười ranh mãnh. "Được. Vậy thì bị phạt trước." Nguyên Tùng giữ anh ngồi trên đùi mình, tay còn lại tháo khoá rồi kéo mép quần của anh xuống.…
Không chỉ là Thầy, mà còn là cha, là một người bạn, là một người thương con bằng cả trái tim. Tuy Thầy không nói lời yêu thương nhưng hành động của Thầy nói lên tất cả.Những tình tiết trên đều dựa trên câu chuyện có thiệt....…
Câu chuyện dài hơi về ngài Thống đốc và bạn nhỏ Shiron.Tác giả: Hoa NắngThể loại: Huấn văn, xíu xiu Sugar Daddy làm nền cho đam mỹ.- Đã hoàn thành chính truyện - Ngoại truyện rải lai rai, ý tưởng càng nhiều, viết càng hăng.…
*Tình Huân(1) tình chỉ trời trong, huân là ánh sáng còn sót lại của mặt trời. Tình Huân thường chỉ ánh nắng chiếu rọi nhưng mang cảm giác ấm áp và sáng sủa chứ không gay gắt.(2) Chữ Huân trong Tri Huân.*Thuận (1) thuận theo, xuôi theo(2) Chữ Thuận trong Thuận Vinh(*) Cảm hứng sáng tác bắt nguồn sau khi xem rất nhiều bộ phim cung đấu.(**) LƯU Ý: FIC CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG LIÊN QUAN HAY CHỨA ĐỰNG BẤT KỲ YẾU TỐ LỊCH SỬ NÀO.❌ NGHIÊM CẤM MANG ĐI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
=))) nhân vật trong truyện là mình tự nghĩ =))) , nội dung chẳng có gì ngoài cảnh sinh con =)))). suy nghĩ trước khi đọc , truyện không theo logic gì đâu =))) =))).Hỡi ôi các linh hồn không biết thuần sinh là gì đừng lạc vong vào đây để tôi mất công tiễn :)))…
Nhật nguyệt không thấu tới hoàng sa, bắc phong chẳng đợi ánh chiều tà. Một điệu bi thương vong đài thán, kiếp người tiều tụy nhuốm thê lương. Mười bảy tuổi, một bước trở mình, đứng trên đỉnh cao vạn trượng. Cốt cách vương giả là thứ phong sương vĩnh viễn chẳng thể bào mòn. Tháng năm thăng trầm phiêu bạt giữa gió bụi cát vàng, chẳng khiến ta quên mất thân phận hiển quý vinh quang. Nhiều năm qua đi, ta bỗng trở thành con người mà năm xưa chính mình căm ghét. Tiểu hài tử chìm trong giấc ngủ vô âu, chỉ còn mình ta hồi cố thuở ban đầu. Cố sự Vọng Tư trăm năm hận. Thái tử oan thư thấm lệ hồng. '不悔前過曰戾 Bất hối tiền quá viết 'Lệ' 不思順受曰戾 Bất tư thuận thụ viết 'Lệ' 知過不改曰戾.' Tri quá bất cải viết 'Lệ' (Không hối hận việc đã làm viết 'Lệ', Không quy phục thuận theo viết 'Lệ', Biết trước kết cục mà không thay đổi viết 'Lệ' - Trích Thuỵ pháp giải - Thuỵ hiệu của Hán Vũ Đế Lệ Thái tử.)Truyện viết tham khảo 'Hán Thư - Tuyên Đế kỷ' của Ban Cố. Nhân vật và mốc sự kiện thuộc về lịch sử, nhưng không đánh đồng với lịch sử.)Ảnh: Lofter - @Iarryayou…
- Nơi đây chỉ có ngọt ngào, đôi khi không ngọt lắm:)- Đoản văn nhé, vài mẫu truyện nhỏ đôi ba nghìn chữ.- Cảnh báo trước: tác giả siêu non tay, lần đầu viết truyện nên mọi người cẩn thận nhé ~…
[Kỷ độ bích đào tiên kết thực,Động thiên tam thập lục xuân phong.]'Bích đào mấy lần đã kết quả từ trước,Gió xuân thổi khắp ba mươi sáu động trời.'- Đông cảnh - Trần Anh Tông -…
Thể loại: Huấn Văn, BL, 1x1, hiện đại, đời sống, sủng ngọt, HE, 18+, H+, sp.Ôn nhu dịu dàng chung thủy thê nô công x giang hồ ngang ngược cọc tính độc mồm bạo lực thụ.Công cưng chiều thụ vô điều kiện, yêu thương chăm sóc hơn cả con, lo lắng từng ly từng tý, thụ độc mồm nóng nảy nhưng bản chất tốt bụng, dễ nổi cọc nhưng dựa dẫm vào công.....Trần Đoàn Đức có một tuổi thơ kinh hoàng nhất trong các loại tuổi thơ. Hắn cũng là sự kinh hoàng nhất trong cuộc đời của những kẻ từng tiếp xúc với hắn trong quãng thời gian tăm tối. Vật lộn mà sống cực khổ, ngày nọ được ông chủ quán bar nhận nuôi, sau khi ông chủ chết hắn kế nghiệp, trở thành ông chủ quán bar, qua nhiều năm rốt cuộc cũng có cuộc sống tử tế đôi chút.Một ngày khi đám đàn em cũ đi thu tiền bảo kê ở một quán cafe mới mở, hắn vô tình bắt gặp một người đàn ông. Anh ta dáng vẻ điềm đạm, rõ ràng thừa sức đánh trả nhưng lại ngoan ngoãn giao tiền. Thời gian sau anh ta tới đúng quán của hắn uống rượu giải sầu, hắn lại thêm một lần vô tình bị thu hút bởi người đàn ông này. Hắn cứ vậy mà sống, đâu biết mình vô tình đã có được một mái ấm, một nơi để trở về. Một kẻ hiền lành yêu hắn đến tận xương tủy, sẵn sàng dang tay ôm lấy hắn, ôm lấy đứa trẻ đầy thương tổn trong hắn. Một kẻ chăm lo cho hắn từng bữa ăn giấc ngủ, dạy dỗ hắn những gì mà tuổi thơ chưa từng được dạy. Có lẽ, anh ta là giấc mơ mà cả đời Trần Đoàn Đức mơ về, một món quà của cuộc đời tặng hắn để bù đắp những khốn nạn hắn đã phải nếm trải.…
Bộ này huấn văn mẹ con nha. Mình mới tập viết truyện có sai sót mong mọi người bỏ qua. Mình cũng mê huấn văn lắm huấn văn mẹ con mê hơn là huấn văn cha con.…
Thể loại: Huấn Văn, 1x1, Ngọt, BL, hiện đại, HECp: Trần Minh Nam x Thẩm Ninh KhaCông gia trưởng, nghiêm khắc, tiêu chuẩn, khó tính, kiểm soát x Thụ hiền lành, bám người, ngoan nhưng hơi bướng"Anh xoá tên em trong sổ đi mà...""Không! Lỗi lớn nhỏ gì cũng không xoá!""Vậy trường phạt em rồi, về anh đừng phạt nhaa.""Không!"...…
Thể loại : hiện đại tâm linh, kinh dị, ân oán đời trước, bối cảnh miền tây sông nước, lạnh lùng quỷ công cùng dịu dàng thụ.Người ta thường nói đáy sông lạnh lẽo, nhưng tại sao lòng con người cũng lạnh lẽo không kém. Cô là oan hồn chết tức tưởi quay về báo thù.Nàng lại là con gái của kẻ nhẫn tâm giết cô.Đây là trò đùa oái oăm của ông trời, trốn cũng không được mà chạy cũng không xong.…
Quân Mộc Vũ là một trạch nam chính hiệu. Vì sinh ra trong một gia đình không nói quá thì chính là giàu có, là con út được ba mẹ và anh trai yêu thương nên cậu chưa cần lo nghĩ gì về cuộc sống bao giờ. Cho đến một ngày Quân Mộc Vũ bị chẩn đoán mặc bệnh ung thư. Là một trạch nam đam mê đọc tiểu thuyết, cậu nghĩ việc đó chỉ có trên phim, trên truyện. Không nghĩ lại rơi trên đầu mình. Ngày nhận được tin đó, mẹ cậu đã khóc đến ngất xỉu. Ba qua một đêm tóc cũng bạc trắng. Đến anh trai tổng tài mặt lạnh của cậu cũng quỳ xuống trước mặt bác sĩ xin bác sĩ cứu lấy cậu.Quân Mộc Vũ lại thấy nhẹ nhàng lắm. Cậu sống một đời, được mọi người yêu thương. Chưa từng phải chịu khó, chịu khổ gì. Không có ước mơ, nhiệt huyết dang dở gì. Đời người ai chẳng phải chết, chỉ là cậu chết sớm hơn vài chục năm mà thôi. Không sao cả.Nhưng mà điều làm cậu nuối tiếc chính là cuốn tiểu thuyết cậu theo dõi nửa năm nay...chưa hoàn. Không biết nam chính sẽ đi về đâu. Không biết trùm cuối là ai, kết cục sẽ như thế nào. Không biết otp cậu ship có về với nhau không. Cậu mới đọc đến đoạn nam chính giết chết tên hôn quân, lên làm hoàng đế, lập lên giang sơn thịnh thế của riêng mình. Tác giả nói còn 3 chương nữa là hoàn rồi.Quân Mộc Vũ được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, càng nghĩ càng không can tâm, càng nghĩ càng uất hận.Sau đó cậu tỉnh lại.Vừa mở mắt đã nghe giọng nói the thé cất lên.- Hoàng thượng tỉnh rồi. Hoàng thượng tỉnh rồi.Quân Mộc Vũ bị doạ cho ngất trở lại.Thể loại : Huấn văn, đam mỹ, xuyên thư, cung đình (m…
"Tao nhã hợp quân tử. U lan chất lạ thường. Quân tử ấy là ngọc. Nước lan là danh hương."Hạ Lan có một giấc mơ. Trong mơ, cậu vẫn là hoàng tử nhỏ có đủ cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu. Mỗi buổi sáng, cậu và thư đồng Đỗ Trung sẽ cùng nhau đi học; mỗi buổi chiều, cậu sẽ bày trò nghịch ngợm cùng chơi với Đỗ Trung, dù kết quả thường là hai cậu bé phải chịu trách mắng một chút. Mẫu hậu cười hiền lau đi nước mắt cho cậu, phụ hoàng hừ lạnh giả vờ nghiêm khắc bảo cậu đừng hòng nghĩ đến việc trốn học nữa, nếu không lại chịu tội. Thỉnh thoảng, Hạ Lan sẽ được gặp Quỳnh Hoa, con gái của Lý thượng thư cũng là một người thầy của cậu. Hạ Lan để dành một món điểm tâm ngon lành, chăm chút một nhành hoa tươi, bối rối nhét nó vào tay cô bé con, hoàng tử nhỏ vậy mà lại biết ngại ngùng đấy.Hạ Lan ngồi trên vai phụ hoàng, ung dung nhìn xuống giang sơn vạn dặm. Phụ hoàng khoác lên người cậu y phục của thái tử, chậm rãi ôm cậu vào lòng mà ghì chặt. Thịnh thế này để dành cho cậu, trái tim phụ hoàng là nhà của cậu.Diệp Lan tỉnh giấc, một kiếp người đã trôi qua. Hóa ra, Hạ Lan không còn nhà để về. Diệp Lan đời này chỉ cầu bình an cùng người nhà trải qua năm dài tháng rộng. Con tạo xoay vần, Diệp Lan tập tễnh bước trên con đường khúc khuỷu, cảnh cũ vẫn còn mà người xưa đã mất, năm tháng che giấu bí mật kinh thiên, sương mù giăng kín lối về, chỉ sợ bất cẩn ngã xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.…