Có những người bước vào cuộc đời ta rất khẽ, như một bản nhạc không lời không ồn ào, không hứa hẹn.Nhưng khi họ rời đi, cả thế giới bỗng lặng thinh.---------Thể loại: Boylove, buồn, healing, nhẹ nhàng, đời thường, nội tâm sâu, chậm rãi.…
• Sau khi suy nghĩ kĩ tui vẫn quyết định sẽ đăng lên wattpad thay zì wordpress cho mọi người dễ đọc•Artist: 高品质音乐盒• Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi!!!…
Series: ENERMIES Author: Mèo Mũm MĩmRating: KPairings: MeanieCategory: general Disclaimer: Họ không thuộc về tôiNote: Chúng ta đều là anh hùng và kẻ xấu trong câu chuyện của người khác…
Căn phòng nhỏ ở rìa rừng luôn mang mùi gỗ cháy cũ kỹ và hơi ẩm của sương đêm. Jeon Wonwoo co người trong chiếc áo choàng đen, lưng dựa vào cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài - nơi bóng đêm đang nuốt chửng từng cành cây khô gãy, từng mảnh trăng bị che khuất bởi mây đen.Gió lướt qua khe cửa, len vào kẽ áo cậu, mang theo âm thanh rì rầm của những linh hồn không tên. Mỗi đêm đều giống nhau. Vọng lại từ Giới lãng quên, những tiếng gọi thì thầm:"Trả lại... trả lại máu của ta...""Jeon Wonwoo... Ngươi đã phá vỡ giao ước..."Cậu không đáp. Không bao giờ đáp.Cậu đã học được cách sống sót với nỗi sợ. Với những lời nguyền rủa. Với cả chính bản thân mình.Khi mặt trời vừa ló, một bức thư lạ được kẹp dưới cánh cửa.Giấy da ngả vàng, con dấu màu đỏ sẫm mang hình một con rắn quấn quanh trăng lưỡi liềm.Jeon Wonwoo nheo mắt. Đây là dấu của Huyết giới - nơi cậu đã thề sẽ không bao giờ quay lại."Omega mang mùi hương sát khí. Nạn nhân thứ năm đã chết theo cách giống nhau. Chúng tôi cần cậu ."Không có lời chào. Không có tên người gửi. Chỉ là mệnh lệnh lạnh lẽo.Cậu nên vứt nó đi. Nhưng đôi tay lại run lên khi chạm vào bức thư, và trước khi kịp nhận ra, hình ảnh một đôi mắt đỏ như máu vụt qua tâm trí - ánh mắt quen thuộc, như thể từng đâm xuyên tim cậu trong một giấc mơ đã kéo dài cả ngàn năm.Kim Mingyu.…
Thể loại: ABO, Gương vỡ lại lành, Khế ước tình nhân, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, HECP: Cây vạn tuế hiếm có khe khẽ miao miao nở hoa A × Làm bộ tiểu lưu manh thực tế ngây thơ O (Bách Lý Đông Quân × Tư Không Trường Phong)Văn án:Bởi vì cha mình thiếu nợ người ta, Tư Không Trường Phong tới gặp chủ nợ để xin lưu tình một chút.Ai ngờ được chủ nợ là Bách Lý Đông Quân, là bông hoa cao lãnh mà suốt những năm cấp 3 y theo đuổi vẫn không thành công...Không ngờ nữa là y uống rượu để bớt xấu hổ, đúng lúc chủ nợ lại vừa rơi vào kỳ nhạy cảm, và rồi cả hai lăn ra ngủ.Sau khi tỉnh rượu lại mắc thêm sai lầm, cùng chủ nợ vậy mà kết hôn rồi...Bởi vì y bị người nhà gả đi![ LƯU Ý TRUYỆN CHUYỂN VER NHẰM MỤC ĐÍCH ĐU CP, VUI LÒNG KHÔNG LẤY MANG ĐI NƠI KHÁC. NẾU CÓ VẤN ĐỀ MÌNH SẼ GỠ. CẢM ƠN. ]…
14 người bị cuốn vào một trò chơi, nơi mà mạng sống của con người nhẹ như lông hồng có thể biến mất bất cứ lúc nào. liệu họ có thể thoát ra khỏi thế giới kỳ quái và ngột ngạt đó hay không? tag: xuyên không, sinh tồn, có chút suy luận phá án.nhân vật: zerobaseone và một vài tts trong boysplanet làm cameo.cp: binhao, gyujin, jeongri, có thể có thêm nhưng tạm thời là như vậy.warning: không có nhân vật chính, không có cp chính, còn tùy thuộc vào vai trò của mỗi nhân vật và tình tiết, không đảm bảo chia đều thời gian lên hình cho mỗi nhân vật nên xin đừng quá khắt khe.…
Anh là người đưa tay ra với cô khi cô gục ngã.Anh là người tin vào cô, khi cả thế giới quay lưng.Anh cũng là người duy nhất yêu cô, âm thầm...và mãi mãi.Nhưng trong thế giới của cô, anh như chưa từng tồn tại.…
Tự nhiên bị bắt làm em út, bảo mẫu kiêm quản lí của 13 con người hơn mình 10 tủi.Cảm giác khi có 13 người anh sẽ như thế nào đây?? Được nuông chiều hay là kẻ sẽ lấy hết sự tích cực và hy vọng của em trở thành bản ngã của Dino khủng long??? Vậy thì phải xem mới biết được nhá🤭❌Câu chuyện đơn giản chỉ là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến đời thực. Xin đừng quá khắc khe❌…
"mỗi giờ toán, chỉ cần tôi gọi tên đức tuấn, húc hi sẽ chột dạ mà ngẩng đầu lên trước"tên dzị thôi chứ dzô truyện mới biết, ha.kể dưới góc nhìn của thầy giáo dạy môn toán.…
Fic Soojun "Thiên Mệnh Tương Phùng" (tức "Duyên Trời Định Sẵn")Đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên sẽ có nhiều sai sót. Bên cạnh việc ủng hộ, mong các nàng chịu khó cmt những phản hồi, lời khuyên tích cực giúp tớ phát triển kĩ năng viết fic một cách tốt nhất nhéeeeee.*Lưu ý: Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.Sảnh tiệc rộng, bàn dài phủ khăn trắng, hoa lan và ánh nến lung linh. Soobin nâng ly phát biểu:"Cảm ơn mọi người đã đến chia sẻ hạnh phúc của chúng tôi. Yeonjun từng là người tôi... gần như đánh mất. Nhưng hôm nay, cậu ấy ở đây, là người tôi sẽ bảo vệ cả đời. Không ai có thể chạm vào người của tôi nữa."Yeonjun nghe đến đó đỏ mặt, khẽ huých tay Soobin:"Anh nói gì kỳ vậy, trước bao nhiêu người cơ mà..."Soobin nghiêng đầu thì thầm:"Cứ để cả thế giới biết em là của anh."…
"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera."Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế."Nam Woohyun cúi đầu chỉnh lại ống tay áo, khẽ ngoảnh đầu lại."Có rất nhiều fan hâm mộ đáng yêu ủng hộ,"Giọng Kim Sunggyu rành mạch vang lên, nhưng cảm giác không nghe ra trong đó có chút vui mừng nào.Nam Woohyun không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng nhìn người kia."Còn có những người đồng đội tuyệt vời như vậy bên cạnh," Kim Sunggyu quay đầu nhìn những thành viên xung quanh, không tránh khỏi chạm tới tầm mắt của Woohyun.Nhưng cũng chỉ là một giây ngắn ngủi."Cho nên cảm thấy thực sự rất hạnh phúc." Sunggyu lại nở một nụ cười sáng bừng.______ nói dối.Nam Woohyun quay đầu, tâm trí đã dạt đến nơi nào đó. Tiếng fan hâm mộ dưới khán đài gào thét ầm ĩ, tiếng các thành viên đùa giỡn ồn ào, giống như đều là âm thanh của thế giới khác. Duy chỉ có giọng nói trầm khàn của người kia vang vọng từ tận đáy lòng, lặp lại mười lần, trăm lần.Trong không khí náo nhiệt, Kim sunggyu vui vẻ cười đùa cắt bánh ngọt.Hình trái tim trên chiếc bánh vỡ thành hai mảnh."Cảm thấy, vô cùng hạnh phúc."_____ Đừng có nói dối.…