Như và Long không ưa nhau từ hồi học cấp Hai.Ân oán giữa hai đứa chúng nó có thể kể cả ngày cũng không hết. Long chê Như đanh đá, khó gần, trông như con trai, chẳng ai ưa. Như chê Long đần, lắm lời, chỉ có chó mới thích.Bạn cùng lớp thấy hai đứa nó chí chóe suốt ngày, thắc mắc:"Sao hai đứa mày cứ gây sự với nhau suốt thế? Chúng mày thích nhau à?"Như nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi:"Có chó mới thích nó!"Long không chịu thua kém:"Tao là chó tao cũng không thích con Như!"…
'Dưới lớp áo'lsh, nghiêm khắc và kiên định, luôn là chỗ dựa vững chắc của riêng hwh. hwh lại mưu mẹo, luôn khiến người khác phải đau đầu, nhưng có trái tim khá mảnh. Cả hai đều có những bí mật không dễ dàng bộc lộ.…
"Một cuộc tình không thể nào thiếu sóng gió được, vì thế nên một cặp đôi đang rất hạnh phúc đã tan vỡ, đủ họ đã chia tay nhưng tính yêu của họ sẽ luôn tồn tại"…
Tên truyện: Lá Thư Tình NhỏTác giả: Độc Cô Cầu YêuEditor: MéoThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Đoản văn, Ngọt sủng, HEĐộ dài: 5 chươngBìa: @diepsongbinhVăn án:Muốn đặt em ở sâu trong lòng mà khắc họa.Mong đôi tay này sẽ nắm thật chặt thật lâu.Nắm lấy tay em, cùng nhau răng long đầu bạc.TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!…
"Chuyện tình thanh mai trúc mã bao giờ cũng là đẹp nhất, bởi vì người ấy không những chỉ là người yêu mà còn là tri kỉ, là người nắm rõ hết tất thảy những suy nghĩ của bạn. Bạn khóc, người ấy cũng khóc. Bạn cười, người ấy cười theo. Và quan trọng nhất, người ấy sẽ sẵn sàng hi sinh vì bạn không cần lí do, không cần lợi lộc..."Nhảm nhí!Cái gì mà "hiểu rõ tâm lí" của bạn chứ? Rõ là vớ vẩn! Ví dụ điển hình chính là tôi đây này! Ai cũng nói tôi ruột để ngoài da, suy nghĩ cái gì cứ hiện hết lên mặt. Thế mà cái tên được gọi là bạn nối khố kia lại chẳng thèm để tâm, có bật đèn xanh thế nào cũng không biết. Đúng là cái đồ ngốc vạn năm!Chuyện tớ thích cậu, rõ ràng là như thế mà sao cứ cố ý không chịu hiểu hả?!!!Thôi được, đầu đất như cậu không chịu để ý đến tớ là đúng rồi. Chẳng thèm so đo nữa đâu. Thế nhưng mà trả lời tớ một câu thôi, nhé...Có thể cho tớ mượn một nụ hôn không? Yên tâm, tớ sẽ trả lại sớm nhất có thể, cả vốn lẫn lãi!___Tác giả: Zoo Thẩm (Yuk Mộc Du)Ảnh: @AnGia_Team (#Quýt)Couple: Đại ca xóm nhà lá Lê Quốc Phong - Phu nhân kèo trên Bùi Sơn VũThể loại: Tình trai, thanh tre trúc nứa (?), hài, ngọt, thanh xuân vườn trường, HE,...Tình trạng: Đang tiếp tụcLưu ý: Trước nay chỉ toàn viết ngôn tình, đây là lần đầu tiên Yuk "làm mới mình" theo hướng đam mỹ, vậy nên... Hừm, lần đổi mới này cũng rất khó khăn đó ;;^;;…
Tên cũ:"Tôi không cô đơn. Bạn tôi là.....nỗi buồn"Một cậu học sinh tuổi chớm nở luôn tin rằng cuộc sống này luôn luôn xuất hiện những người giúp ta cảm thấy yên ổn. Nhưng trải qua một vài cuộc tình cậu chợt nhận ra đó chỉ là do cậu nghĩ thực tế đó là chuyện không phải lúc nào cũng xảy ra. Cậu quyết tâm từ bỏ và không muốn nó xâm chiếm mình một lần nữa, thế nhưng dù cố gắng cách mấy cậu cũng không thể điều khiển được. Và thế là lại một lần nữa gánh chịu những đau đớn. Nhưng không thể ngờ được, những vết thương ấy được lành lại và được đền đáp, bù đắp cho cậu tất cả những tổn thương........…
Đây là một câu chuyện có thật dựa trên mối tình thời đại học của tui và ông chồng hiện tạiTruyện có thể lộn xộn và không theo đúng dòng thời gian nên mong mọi người thông cảmNguyên của series là "Ngốc!Nhất định phải là mày" nên sẽ bị lặp tên chap mọi người nhé…
Năm lớp 11, Nguyễn Linh Anh chuyển đến một ngôi trường mới và trở thành bạn cùng lớp với Trần Việt Hoàng. Với Linh Anh, đây là lần đầu tiên cô gặp cậu. Nhưng với Hoàng thì không, đây đã là lần thứ ba cậu gặp cô.Tên của Linh Anh đã xuất hiện trong cuốn nhật ký của Hoàng từ khi cậu mới 7 tuổi. Đến lần gặp lại này, chính sợi dây chuyền cô luôn đeo đã trở thành cầu nối, giúp Hoàng nhận ra cô gái từng ở bên cậu trong cơn mưa mùa hạ năm ấy.Từ đó, Linh Anh và Hoàng cùng nhau bước qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, đối mặt với những biến cố của cuộc đời và cả những cuộc chia ly tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có hồi kết.…
✧ THUỐC NGỌT ✧۰ Tên Gốc: 甜药۰ Tác Giả: Diệp Tích Ngữ۰ Thể Loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, sủng, HE۰ Tình Trạng Bản Gốc: 14 Chương (ĐANG SÁNG TÁC)۰ Tình Trạng Bản Edit: ĐANG LÀM۰ Lịch Up: KHÔNG CỐ ĐỊNH ۰ Edit-or: Thỏ (@calmlyn-)۰ Beta-er: Mích (2 Chương)«Học thần thanh lãnh cấm dục × Yêu tinh ỷ đẹp hành hung»✖ KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC ✖۰ Văn Án: (Mọi người vào bên trong đọc)────────…
Đẹp nhất của đời người có lẽ là tình yêu của tuổi xuân thì. Bởi khi đó, ta trao cho mình quyền được cuồng si và say mê, yêu hết mình bằng trái tim rực lửa của một tâm hồn trẻ trung, mang trong mình những ước mơ và hoài bão. Nhưng với tôi, tình yêu đẹp nhất là sự rung động đầu đời - ngây ngô nhưng mãnh liệt, như giai điệu trữ tình của mùa hạ sôi động. Tôi chẳng dám tự nhận mình là người có hoàn cảnh hạnh phúc như bao người. Ngay từ thuở ấu thơ, tôi đã bị mẹ ruột ruồng bỏ. Suốt mười năm sống thiếu vắng tình thương, tôi đã dần thu mình lại, sống khép nép và nhạy cảm trước mọi điều. Tôi từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi nhạt nhòa, lặng lẽ đi qua những tháng ngày vô vị, cho đến khi một chàng trai bước vào cuộc sống tôi. Dưới khung trời thiên thanh, nơi nắng ngược chiếu sáng, cậu thiếu niên với vẻ thư sinh, điển trai ấy đã đến bên tôi, tô điểm cuộc sống tẻ nhạt bằng những sắc màu rực rỡ. Mùa hạ năm ấy, dưới mái trường Chuyên, một lá thư tình đã hòa mình vào nắng hạ, và cũng tại nơi đó, hai con người đã sẵn sàng trao nhau tình yêu trong sáng và cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Mùa hạ năm ấy, có một Lê Hoàng Gia Bảo nguyện nắm tay Nguyễn Tường Tuệ Anh đi hết cuộc đời, dù là khó khăn hay an nhàn, vẫn bên nhau mãi mãi...…
Một câu chuyện tình ngọt ngào giữa cô tiểu thuyết gia và chàng diễn viên.__________________________________ Nếu như năm ấy em cố chấp với cuộc tình này hơn một chút, anh hạ mình níu kéo em một chút, có lẽ chúng ta đã không bỏ lỡ nhau.Mùa hạ năm ấy trời xanh mây trắng, nắng vàng rực rỡ, anh chỉ cần quay lưng lại cười một cái đã khiến em hoảng loạn cả thanh xuân.."Anh đi rồi lại mang cả mùa hạ nắng rực rỡ của em đi theo. Anh quá đáng như vậy nhưng lại khiến em yêu anh đến chết đi sống lại. Thiên Minh, anh còn yêu em mà, phải không?""Anh từng nghĩ rằng em ngốc như vậy, phiền như vậy, em rời đi cũng tốt. Nhưng mà.. anh sai rồi. An Nguyệt, anh nhớ em."Alie.…