Có người nói, yêu một người là chuyện rất đơn giản.Chỉ cần người ấy cũng yêu mình.Nhưng có những mối tình, rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, lại chẳng thể đi đến cuối con đường.Giữa kinh thành phồn hoa, có người mang chấp niệm suốt hai mươi mốt năm.Có người ôm một lời hẹn chưa kịp thực hiện.Đến cuối cùng mới hiểu, thứ khó buông nhất trên đời chưa bao giờ là hận.Mà là yêu.…
Miêu tả Tôi đã tái sinh thành nhân vật phản diện của trò chơi hậu cung ngược, con gái nuôi duy nhất của gia đình công tước Eckart. Nhưng khó khăn phải là tồi tệ nhất! Tất cả những gì tôi làm sẽ chỉ dẫn tôi đến cái chết. Tôi phải được ghép đôi với một trong những nhân vật nam chính trong hậu cung của nữ chính trước khi 'con gái thực sự' của gia đình công tước xuất hiện! Hai người anh trai luôn đấu khẩu với tôi về mọi việc nhỏ. Thái tử điên cuồng mà con đường sẽ luôn dẫn đến cái chết của tôi. 'Tôi chỉ nhìn thấy nữ anh hùng chứ không thấy phù thủy của ai khác, và cả hiệp sĩ ave trung thành của cô ấy nữa! "Đầu tiên, hãy đưa một số trong số họ mà tôi không thấy hy vọng vào, ra khỏi danh sách!" "Tôi không biết vị trí của mình cho đến bây giờ. Từ bây giờ, tôi sẽ sống im lặng như một con chuột nên bạn sẽ không cần quan tâm dù chỉ một chút! Nhưng tại sao sự quan tâm của họ đối với tôi cứ tăng lên mỗi khi tôi vẽ đường?!…
: Hoàng Ngọc Linh?Dù chỉ mới nghe một lần nhưng tôi biết đây là ai, là Vũ, Nguyễn Thế Hoàng Vũ! Tôi ngước mắt lên nhìn nó, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn vì mới khóc xong.: Sao lại khóc?: Có..có ma!: Là con mèo, không phải ma.Tôi nhìn theo ngón tay của nó, thì ra là mèo thật. Vì trong đêm mắt mèo sáng lên nên tôi nghĩ nó là ma, đúng là tự mình hù mình mà. Nó đưa tay lên lau nước mắt cho tôi chứ. Tôi thì như bị trúng thuốc ấy, cứ ngồi im cho nó lau như thế...mãi đến lúc nó lên tiếng thì tôi mới hoàn hồn lại.: Sợ à?: Ừ.: Để tôi dẫn cậu qua.: Ừ. Đến đường lớn thì nó nói có việc phải đi trước, tôi chào tạm biệt nó rồi quay đầu đi luôn. Dù đã tối muộn nhưng đường phố vẫn sáng trưng như ban ngày ấy, vì đang là mùa thu nên trời có chút lạnh. Tôi dảo bước trên con đường quen thuộc, ngắm nghía những cảnh vật xung quanh. Sao hôm nay tôi mới để ý những giàn hoa chiều tím ven đường nhỉ?Chúng nó toả sáng một cách kì lạ giữa những con đường tấp nập xe qua lại, làm cho người ta có cảm giác mộc mạc mà dễ chịu, tiện tay bứt một bông bỏ vào túi áo thì mới nhớ ra quên cảm ơn cậu ấy mất rồi...…
"Từ ngày 21 tháng 4 năm 2018 đến ngày 25 tháng 4 năm 2018, Seoul đã xảy ra hai vụ thảm án hiếp - giết. Phía cảnh sát cho rằng đây là một vụ thảm sát liên hoàn, hung thủ là một kẻ có tâm thần không ổn định. Thủ đoạn tinh vi, tỉ mỉ của thủ phạm gây cho phía cảnh sát gặp vô vàn khó khăn trong quá trình điều tra.Hôm nay, phía cảnh sát, cục cảnh sát quốc gia, trụ sở chính tại Seoul đã tuyên bố có thêm một vụ cưỡng hiếp tương tự. Thủ phạm rất có thể là cùng một người. May mắn thay, nạn nhân được phát hiện kịp thời và đã qua khỏi cơn quy kịch.Nhật báo Seoul 10:00 AM GMT+9 1/5/2018".........- À, cậu nói nhân chứng trọng điểm, cô gái may mắn thoát được khỏi tên điên kia, tên gì nhỉ? - Taeyeon nhìn sang Sooyoung.- Tiffany Hwang, Hwang Miyoung…
Tôi đã từng đặt bút viết Vũ Khúc Tình Ca với chuyện tình có chút ảo tưởng của tôi và người ấy. Nhưng giờ tôi lại nghĩ mình nên dừng lại. Mọi người nói tôi là đồ não cá vàng, hay quên. Tôi sợ rằng một ngày tôi sẽ quên mất việc tôi đã từng yêu một người thế nào, cũng quên mất luôn những chuyện chỉ mình tôi biết. Viết câu truyện này, tôi không nghĩ là nó sẽ rất dài. Nhưng có lẽ nó sẽ phần nào lưu giữ được ký ức về một thời đã qua. Những năm tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời, người đó đã xuất hiện, như một làn gió man mát thoảng qua, một mùi hương dịu nhẹ cho sớm mai... Thức giấc, hóa ra đã là chuyện rất lâu rồi. Thứ tình ấy, như một đóa Anh Thảo muộn. Kiên quyết dấu thật kỹ bản thân trước nắng mai, chỉ có thể thực sự sống một cách trọn vẹn khi đêm xuống, trăng lên. Hoa cứ vậy, tỏa ra quanh mình thứ ánh sáng dìu dịu, duy trì, thổn thức trong suốt một thời gian dài...…
★ Tác giả: Thanh Nhi ★ Tình trạng: Chưa hoàn ★ Thể loại: Truyện ngắn .........."Tôi cũng có cái gọi là thanh xuân như bao người. Thanh xuân của tôi tuy không bình yên và phẳng lặng nhưng lại ngập tràn kỷ niệm đẹp mà cả đời này muốn quên cũng không được. Và cậu ấy cũng chính là một phần trong thanh xuân này của tôi. Người đã khiến tôi hối tiếc vì còn biết bao điều chưa thực hiện được mà chuyến tàu thanh xuân đấy lại đi quá nhanh. " thanhnhi💋…
Tên truyện: Chốn về là emTác giả: Lucasta.N (Lucasta Nguyễn aka Vân Trung)Trạng thái: Đang viếtThể loại: gl, gxg, 1v1, học đường, hiện đại, se, be, ngược, ngọt, truyện ngắn, đời thường, oe.Độ dài: Dự kiến là không quá 20 chương, còn thực tế thế nào thì chưa biết :vẢnh bìa cre: loganyouth-std - Canva…