Nhất Tự Thành Y
"Một kiếm nghịch thiên, không vì cầu sinh.Một tiếng chuông khẽ ngân, là đủ giữ người ở lại."Kiếm ngưng tuyết lạnh, chuông động tâm can.Giữa cõi tu tiên đầy sương gió, có hai thiếu niên từng cùng nhau luyện kiếm bên suối, từng ngồi dưới trăng ngâm thơ "củ khoai mơ", từng lặng lẽ cài một tiếng chuông làm tín vật.Một người ôn hoà như gió, ẩn mang tà cốt dị mệnh.Một người lạnh lùng như tuyết, kiếm tâm bất động giữa nhân gian.Từ Tịch Vân Tông đến Thiên Cung, từ đồng môn huynh đệ đến nghịch thiên phá tượng, họ đi qua bao cơn phong vũ, giẫm lên máu lửa và giữ lấy lòng mình. Trong hỗn loạn của tam giới, kẻ giữ người, người giữ đạo, họ mở ra một chân trời mới, nơi không bị ràng buộc bởi cái gọi là 'đạo trời'Tình không gọi tên, đạo chẳng phân lời nhưng vạn vật đều minh chứng.…