[ Hieukng ] Criminal
Trần Minh Hiếu là một kẻ tội đồ.Và Phạm Bảo Khang đã trót lòng yêu, yêu say đắm một kẻ tội đồ…
Trần Minh Hiếu là một kẻ tội đồ.Và Phạm Bảo Khang đã trót lòng yêu, yêu say đắm một kẻ tội đồ…
Có duyên thì thương, có thương thì ở lại.…
"Nếu như em thật sự cầu hôn chị, chị sẽ đồng ý chứ?"..."Được rồi, em biết rồi, nếu là em, em cũng không đồng ý."...Tác giả: Mễ Nháo NháoDịch giả: HyunKiss Thể loại: Hiện đạiTình trạng RAW: 65 chươngP/s: Mình chỉ là người edit lại, không phải tác giả nha!!…
" Mãi mãi " là một trạng từ hoa mỹ dùng để chỉ thời gian mà chỉ có giá trị trong tiểu thuyết và phim ảnh.Em không hứa đi cùng anh mãi mãi, chỉ hứa sẽ yêu anh mãi mãi.Bây giờ em yêu anh, sau này cũng yêu anh.Chỉ là sau này tình yêu đó khác đi. Không phải nồng cháy hay mãnh liệt như bây giờ.Sau này có lẽ em sẽ yêu một người khác nữa, nhưng anh vẫn luôn là tình yêu.Tình yêu không có khái niệm cụ thể.Nó chính là một thứ khác nữa, là tình yêu mang theo hoài niệm đẹp đẽ.Lúc sinh thời, biết đến anh là một may mắn.Thế giới này thực sự rộng lớn, chúng ta cách xa nhau như vậy, được biết đến và yêu anh, emnghĩ đó cũng chính là duyên phận và định mệnh của em và anh.…
Đi săn hay "đi săn"?…
Đứa con tinh thần bị bắt qua Cam giờ phải mò mò đăng lại đây 😭😭…
Điền Chính quốc được bán vào nhà Ông hội đồng để tả nợ cho cha mẹ nó nhưng ngặt cái vì dễ thương quá cậu 3 và ông bà cưng nó như cưng trứngKim Thái Hanh con trai thứ 3 nhà ông hội cưng Cái Quốc như trứng ai đụng được vô nó cũng hayVÀ THÔNG BÁO KHI BẮT ĐẦU RA FIC MỘT NGÀY MÌNH ĐÃ CẬP NHẬT BA CHƯƠNG VÀ BẮT ĐẦU TỪ BÂY GIỜ 16/12 MỖI NGÀY MỘT CHƯƠNG NHA HUHU THIỆT SỰ LÀ TUI CŨNG MUỐN NGÀY RA BA BỐN CHƯƠNG LẮM MÀ THỜI GIAN KHÔNG CHO PHÉP HUHU…
Nguyễn Huỳnh Sơn chỉ coi Trần Anh Khoa là bạn tình, không hơn không kém.Nhưng Trần Anh Khoa thì không nghĩ vậy...…
series oneshot ooclowercaseminh hiếu và quang hùng100% sản phẩm của trí tưởng tượngvui lòng không đem nó đi đâu ngoài nơi này…
Hắn thấy cậu quay lưng liền vội chạy tới ôm cậu"...Tôi yêu em...""...""Hức..." tiếng nức nở của cậu lại vang lênHắn lại hốt hoảng ôm hôn chụt chụt vào mắt cậu"Đừng khóc mà..""Hức...tôi...tôi cũng yêu anh mất rồi...huhu"…
Tác giả: Tô Lâu Lạceditor: CANGUCANHKOQUA và Thuhuynh38…
"Không có gì khiến trái tim con người ta đau đớn hơn tình cảm."Cô hy vọng xa vời, mong mỏi sẽ có một người vượt qua muôn nẻo đường đến để yêu cô, gõ cửa tòa thành tĩnh mịch trong cô: "Tôi có thể bước vào không?". Khi đó, cô sẽ mở cửa cho anh: "Vậy sau này anh không được bước ra đâu nhé!".Anh nói: "Được."Thế là họ bên nhau mãi mãi.Đây vốn là đạo lý vô cùng đơn giản, nhưng khi ấy cô không hiểu rõ được lòng mình, nhẫn tâm xua đuổi anh, còn im hơi lặng tiếng cõng theo tòa thành của mình chạy trốn suốt mười năm. Có điều, sau này cô chợt phát hiện, tòa thành trong lòng từ đó cũng không mở cửa thêm lần nào nữa.Cửa ải kia phải dùng mười năm đánh đổi, chỉ chờ người ban đầu lặn lội vượt đường xa, không màng sương gió đuổi theo bước vào.Vừa up full lại bị xoá truyện huhuhuhu.....…
"dù đã xa, sao vẫn nhớ quánhớ không anh, ước hẹn đôi ta?..."…
U mê kiểu lộ x U mê kiểu tsundere"Shuhua, em làm cái gì vậy ?""Em dán ảnh của Jinjin lên tường chứ gì nữa""Soojin, cậu làm gì vậy ?""Không ! Không gì hết ! Tớ không cất ảnh ai vào album hết !"Couple : SooShu (chính), MinMi, SoQiThể loại : GL, 1x1, shortfic kết hợp với text…
"tôi không dám trêu cậu nữa, huhu""em cho phép anh trêu em"…
"Đặng Thành An chưa từng phủ nhận tình cảm của mình dành cho Trần Minh Hiếu, người đội trưởng mà nó luôn kính trọng, dù nhiều lúc hơi mỏ hỗn. Và Trần Minh Hiếu cũng vậy."…
"em thích anh.""không đâu, chắc em nhầm rồi đấy."[999 nhánh hoa hồng đỏ tươi: tình yêu của em dành cho anh sẽ kéo dài đến tận cùng thời gian.]…
Minnie hay dỗi thực sự!…
Một bàn tay từ dưới vươn lên, cầm cổ chân tôi: "Đừng nhúc nhích" Tiếng nói ngăn tôi đang giãy dụa, một bàn tay nắm chặt cổ chân tôi, một cái khác nắm ở bậc cầu thang, cả cơ thể treo giữa không trung: "Xin cậu, đừng nhúc nhích." Tôi im lặng nhìn cậu ta, cậu nghiêm mặt nhìn tôi, ở trên trán chỗ bị tôi đạp đang chảy máu, chảy qua má xuống dưới sàn. "Có thể kéo tớ lên không? Tớ đảm bảo sẽ không làm gì cậu." Cậu ta nhẹ nhàng dụ đỗ tôi. "Tớ cảm thấy có lỗi với những gì đã xảy ra, nhưng này là do cậu." Tôi không nói gì. "Đỡ tớ lên, được không?" Cậu ta hiện ra khuôn mặt đáng thương. "Chúng ta là bạn học. Cậu không hi vọng bạn học chết trong khi mình đứng nhìn chứ ? Cha tớ đã chết vào năm trước ở Bộ Pháp thuật. Tớ không có người nhà. Đỡ tớ lên được không, tớ không muốn chết..." Tôi muốn hạ chú Avarda vào hắn. "Ngươi đi chết đi". Tôi nói. Tôi đá một cước vào tay hắn. Hắn nhếch miệng, những chiếc răng lóe sáng trong bóng đêm, nhanh chóng rơi xuống. Ở phía dưới rất nhanh vang lên tiếng "Đông", sau đó không còn tiếng động nào nữa.... ---Ghi chú: Tác giả Hổ Bán Liên; Converter : U Tịch Cốc; Editor: Quyền Khuyên. Đây không phải là tác phẩm của mình, mình chỉ đăng truyện đã edit thôi nên các bạn vui lòng khi lấy truyện đi trang khác trừ diendanlequydon thì phải xin phép chị Quyền Khuyên nhé. Cảm Ơn.…
CP: Soojin x Shuhua (g)i-dleĐoản văn lộn xộn tùy tâm trạng nha. Nhưng ngược nhiều hơn, mấy cái đoản có tiêu đề không lành thì là ngược nhé. Do tớ không giỏi viết ngọt hay sủng văn đâu. Nên hãy đọc đoản mà bạn thấy hứng thú và đừng quên để lại những ngôi sao hoặc hơn là có thể follow tớ để nhận thông báo sớm nhất có thể nhá.Yêu mọi người❤…