Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Féerie ( tiếng Pháp ) : Một phép màu lặng lẽ giữa đời thườngPhép màu không chỉ nằm ở những câu thần chú, mà còn ở những cuộc gặp gỡ bất ngờ và những câu chuyện in dấu trong đời…
" Hứa Hạnh Ngân, vừa sinh ra bị bỏ rơi ở cổng chùa. 5 tuổi, được mái ấm tình thương to nhất huyện xin nuôi. 16 tuổi thi đỗ vào trường chuyên tốt nhất cả nước.Thế nào? Ngầu quá đúng không?Nhưng chuyện ngầu nhất đời tôi, chính là thích Hồ Anh Tuấn."♪♪♪Tôi tỉnh giấc khi đồng hồ điểm 10 giờ sáng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phòng dịu nhẹ, có lẽ ai đó đã hạ rèm xuống, nên tôi mới ngủ muộn như vậy.Bên ngoài, cơm đã nấu sẵn.Tôi không nhớ đêm qua tôi bò vào phòng bằng cách nào. kiểu người như Hồ Anh Tuấn chắc sẽ không bế công chúa tôi rồi. Chắc đêm qua anh đã túm tóc, hoặc xách cổ tôi lôi vào phòng.Cơm canh này, chắc là anh ăn không hợp khẩu vị nên mới bỏ lại để tôi đớp hết.Mặc kệ là bằng cách nào, tôi đói sắp chết rồi.Lạ ghê, toàn là món tôi thích. Nấu cũng rất vừa miệng. Tôi bị dị ứng cà rốt. Vừa hay anh mua củ cải muối trộn cơm không có cọng cà rốt nào.Tôi vui vẻ ăn hết bát cơm, uống hết cả cốc trà sữa anh để trên bàn.Lúc vứt rác vào thùng, tôi chợt nhìn có vài sợi gì đó óng ánh mỡ màu cam cam ở phía đáy....Là sợi cà rốt à???Lời của tác giả: Một câu truyện làm bạn sâu răng lunnnnnnnn (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧…
Ngồi trên bãi cỏ ươm vàng nắng, Yollui lơ đễnh nhìn lên trời cao. Từng áng mây trắng chầm chậm trôi, và từng dòng suy nghĩ trong đầu em cũng chầm chậm băng qua trí óc."Yoru, đang nghĩ gì thế?"Illumi chợt hỏi.Yollui không đáp lại ngay, chỉ dán mắt vào bầu trời, như thể vẫn còn vương vấn sắc xanh. Rồi mới rời mắt mà lắc đầu."Không có gì đâu ạ.""Hừm, lạ thật, Yoru hôm nay không đọc sách sao?" Illumi tiến đến gần em, khẽ nghiêng đầu."Bây giờ em đi đọc đây." Yollui đứng dậy, bị hỏi nhiều khiến em chẳng còn hứng thú nhìn ngắm quang cảnh xung quanh nữa. Bước chân tiến tới thư viện.Nhìn bóng lưng nhỏ bé rời đi, Illumi chỉ nhún vai một cái. Yollui không đọc sách thì thật lạ, nhưng anh cũng muốn gần gũi với em hơn một chút, cứ suốt ngày cắm mặt vào sách như thế, làm sao anh có thể biết được "bí mật" của em đây?Dưới thư viện nhà Zoldyck, Yollui khẽ rùng mình, thầm nghĩ thư viện hôm nay sao mà lạnh.✦ ---- ✦Nhân vật chính: Zoldyck YolluiWARNING: OOC, không đi theo nguyên tác hoàn toàn. Có hint, có đôi có tình cảm với nhau, nhưng sẽ không đơm hoa kết trái.Tập trung vào quá trình phát triển nhân vật, sao cho khi kết truyện, Yollui có một phiên bản hoàn thiện nhất, nên sẽ đi hơi nhanh phần cốt truyện.٩( ᐛ )و…
Đây là một thời đại mà các anh hùng xuất hiện lớp lớp: Lý Thế Dân, Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sung, Lý Mật, Tiêu Tiển, Trương Tu Đà, Lý Tĩnh, Tô Định Phương…Đây là một thời đại đầy những kỳ ngộ: Trong bối cảnh thiên hạ cuối đời Tùy, quần hùng tranh bá, mỹ nhân như ngọc, giang sơn như tranh, chỉ cường nhân mới có thể khẳng định mình.Dương Nguyên Khánh, một đứa con riêng trong gia tộc quyền thế, mang trong đầu trí tuệ của ngàn năm sau, đối diện với sự quật khởi mạnh mẽ, cứng rắn của cha con Lý Uyên, Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Lý Nguyên Bá, v.v.… những người đã xây dựng nên triều Đường hùng mạnh trong lịch sử, hắn có dám tranh đoạt thiên hạ hay không?Tác giả Cao Nguyệt, một tay bút đã thành danh trong thể loại Lịch sử - Quân sự, chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng!Xin mời các bạn thưởng thức!…
HIEUTHUHAI gặp Negav khi anh bước vào độ tuổi lưng chừng trưởng thành. Khi ấy nhóm rap của anh - Gerdnang đã là cái tên quen thuộc dưới ánh đèn rực rỡ, tiếng hò reo như sóng cuộn trào mỗi lần đứng trên sân khấu.Còn thằng nhóc ấy vẫn chỉ là một con cá bé nhỏ lạc lỏng giữa lòng đại dương vô tận. Ấy vậy mà cái thằng nhóc đó vẫn thu hút đến lạ, một gam màu riêng biệt, tinh khôi và táo bạo. Thứ màu sắc gợi nhớ cho anh về những ngày đam mê còn cháy bỏng. Và có lẽ, chính sự đặc biệt ấy đã cuốn anh vào thế giới của cậu.Một thế giới đầy màu sắc mà anh chưa từng thấy ở ai khác.Đặng Thành An gặp HIEUTHUHAI ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất. Ngay khi cậu vừa rời khỏi đội nhóm cũ, còn loay hoay với những hoài bão giấc mơ, những lối rẽ chưa rõ hình hài và cả định hướng trên con đường tương lai.Ngay lúc mọi thứ tưởng chừng như đổ vỡ... Thì anh xuất hiện - như ánh đèn dịu dàng soi lối giữa thành phố tấp nập, như bản nhạc nền êm ái giữa vô vàn âm thanh hỗn độn.Anh dạy cậu cách làm nghề, cách sống tử tế giữa đời...Và hơn hết, dạy cậu cách để yêu một người.…
Dịch: Uyên Uyên___________________Kiếp trước Lâm Du cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương.Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh.Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn.Lâm Du quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Lâm trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên. Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà.Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp.Sau đó "bé sữa" bị đẩy vào nhà Lão Văn cách vách. Nhà họ Văn là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất.Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta."Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu.Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu.Người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm đường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu....…
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu️Thể loại: Hiện đại, H văn - chữa lành - cứu rỗi - có cốt truyện, ngọt, HE️VĂN ÁNNgày hôm đó, vào lúc chạng vạng tối, mưa phùn bay khắp trời, một người phụ nữ mặc sườn xám có hoa văn màu xanh trắng đi đến trước cửa tiệm."Anh có thể xăm hoa bỉ ngạn không?"Ngụy Đông dập điếu thuốc, liếc nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm ý: "Cô có biết thứ đó có ý nghĩa gì không?""Biết.""Xăm ở đâu?""Sau lưng..."Sau này, anh hôn lên đóa hoa bỉ ngạn đỏ thẫm kia như là si mê. Mùi hương u lan của cô thấm vào lòng người, khiến anh đắm say."Anh thích bông hoa này." Anh thở dốc bên tai cô: "Rất sexy."…
Maki cảm thấy nên viết một cuốn bí kíp sinh tồn. Chứ cho chuyển sinh vô gặp tụi giang hồ mới tí tuổi mà sức mạnh thì ảo ma canada làm sao Maki sống nổi!!?? Tg: _ltaatl_Chỉ đăng tại wattpad. Làm ơn đừng bê đi đâu hết, nếu muốn mượn hay làm gì với fic xin hãy thông báo cho tôi. (dù tôi biết là nó không đủ cuốn đâu nhưng dù sao cũng là công sức ngồi đánh máy của tôi)Nếu không hay xin hãy buông lời nhẹ nhàng🥲Nếu nó vừa đủ cho bạn vui vẻ thì tốt cho bạn ✨Mọi thứ sẽ không giống 100% nguyên tác, nhân vật là của Wakui Ken, ooc, nếu không ổn với điều này xin đừng đọc tránh làm bản thân không vui rồi buông lời nặng nhẹ với tui🥲Ảnh và gif có trong fic hầu hết là được lấy tại Pinterest hoặc tạo từ Picrew…
Truyện chỉ lấy tên nhân vật, còn hầu hết các tình tiết đều là giả.Một em nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn, lễ phép chăm học chăm làm, lại có niềm đam mê với âm nhạc.Em gặp một anh lớn hơn mình, nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều khó khăn, và cùng có chung niềm đam mê với em nhỏ.Chẳng thể rõ mối quan hệ của em nhỏ và anh lớn là tình bạn hay tình yêu, nhưng em bé trân trọng mọi khoảnh khắc bên anh lớn lắm, và anh lớn cũng không ngoại lệ...Hào Quang Của Chúng Ta, hãy đi cùng nhau nhé!.Truyện của tớ là độc quyền và dựa hoàn toàn theo trí tưởng tượng của tớ, nếu hợp nhau thì chúng ta ngồi lại bàn luận, không hợp thì rời đi để tránh các xung đột không đáng có nhé, cảm ơn các cậu vì đã chú ý tới chiếc ổ nhỏ và những chiếc fic nhỏ xinh của tớ ạ ❤️…
Vẫn luôn có một ánh mắt si mê nhìn về phía em, chẳng giấu được, và cũng không muốn giấu. . Fanfiction chỉ là hư cấu, vui lòng không áp dụng vào đời thực OOC…
"Tôi biết sống trong thế giới con người không hề dễ dàng với anh."Dante khẽ nở một nụ cười, nhưng không phải kiểu cười đùa hay cợt nhả như mọi khi. Nụ cười ấy mang theo một chút hi vọng mong manh, ẩn sâu trong nỗi buồn bã không thể che giấu."Nhưng anh sẽ ở lại, phải không?"Vergil đứng yên, đôi mắt nhìn em trai với vẻ im lặng đậm chất suy tư. Thời gian đã nhuốm lên hình hài của Dante, một gã đàn ông ở độ tuổi bốn mươi, xơ xác và cằn cỗi, nhưng ánh mắt ấy vẫn dễ dàng bị soi thấu. Đó là ánh nhìn của một người luôn cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối, như thể đang khao khát vô vọng sự quan tâm mà chẳng bao giờ có được. Anh nhớ về những ngày thơ ấu, về những ký ức vụn vặt không trọn vẹn, khi Dante còn là cậu bé tám tuổi với nụ cười tinh nghịch và những trò đùa quậy phá, luôn tìm cách làm phiền anh khi anh cố tìm một góc riêng để đọc sách.Nếu thời gian có thể quay lại, nếu căn nhà xưa của họ chưa bị lửa thiêu rụi, nếu mẹ còn ở bên cạnh... có lẽ Vergil sẽ chẳng chút ngần ngại mà đáp ứng mọi mong muốn của em trai.Nhưng giờ đây, dù đứng ngay trước mặt nhau, anh vẫn không thể làm gì ngoài việc thừa nhận một sự thật đau lòng rằng: khoảng cách giữa họ, dù có cố gắng thế nào, sẽ mãi mãi không thể thu hẹp.Truyện tự viết, tình cảm nhẹ nhàng, chủ yếu là về gia đình. Sau khi trở về từ Thế giới Quỷ, Dante cố gắng giữ anh trai mình lại nhằm giúp anh hòa nhập với thế giới con người cũng như sống một cuộc sống mới vui vẻ và trọn vẹn trong khi Vergil cứ luôn đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực v…
/đêm mưa/"Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn." -• Đây là bản chuyển ver, truyện gốc thuộc về tác giả @downpour0721• Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.10/8/2023#1 gemininorawit…
FIC: DUNG TÚNG CHỒNG YÊUAuthor: BKim Taehyung x Jeon Jungkook"Đây chính là Jeon điện hạ, chỉa súng vào cậu ấy là bất kính"."Xin chào, tao là điện hạ đây. Diêm Vương nhờ tao đến mang mày về Âm Phủ"."Em yêu anh đến mức muốn giết chết hết những kẻ có khả năng quyến rũ anh"."Em nhìn đi Jungkook đây là đất nước dưới quyền của anh, tay em chỉ một chỗ nào em không vừa ý anh lập tức ném bom phá hủy chỗ đó".⚠️LƯU Ý: NỘI DUNG TRONG TÁC PHẨM ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ. Mình rất vui nếu các bạn yêu thích tác phẩm, nhưng nếu không hợp gu thì các bạn drop ngang và đừng dùng những lời không hay để nói về tác phẩm nhé vì mỗi người sẽ thích thể loại fic khác nhau nè💜💚 VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER FIC NHÉ 💕…
hành trình của một đoá hoa hướng dương toả sáng, vô ưu vô lo chạy đi tìm kiếm mặt trờimà chẳng hề biết được, mặt trời của mình lại là đoá hoa tulip đứng hiên ngang bên cạnh.hay chuyện về một lee seokmin ngờ nghệch về tình yêu thấy hong jisoo hiểu thật nhiều về cách yêu một người.warning: lowercase…
Tên QT: Xuyên thành beta sau ta công vai chính công Tác giả: Minh Nguyệt Thịnh Tây Kinh Thể loại: Chủ công, xuyên thư, BxA, học đường, cường cường, 1v1, HE. CP: Điềm tĩnh, lý trí, dịu dàng Beta công x bị PTSD chiếm hữu Alpha thụ (Chu Thời Dịch x Cố Thịnh) Giới thiệu: Chu Thời Dịch vô tình đọc được một cuốn tiểu thuyết ABO, trong đó có một nhân vật Beta trùng tên với anh, đóng vai trò "pháo hôi" ngáng đường cặp đôi chính. Xui xẻo thay, anh lại xuyên vào đúng nhân vật phụ đáng thương ấy. Để tránh kết cục bi thảm bị mọi người khinh rẻ rồi chết vì đói rét trong căn phòng thuê tồi tàn, Chu Thời Dịch quyết tâm tránh xa hai nhân vật chính như tránh tà. Nhưng rồi... ai đó giải thích giúp anh được không? Tại sao vị công chính Alpha đang trong kỳ mẫn cảm lại cứ thích chui tọt vào lòng anh thế này?! Chu Thời Dịch: "Tôi từng đọc một bài viết nói rằng Alpha và Omega sinh ra là để dành cho nhau, vì họ có thể đánh dấu lẫn nhau." Cố Thịnh khẽ nhướng mày: "Ồ? Chúng ta cũng có thể mà." Chu Thời Dịch ngạc nhiên: "Làm sao tôi và cậu có thể đánh dấu nhau được?" Cố Thịnh nghiêng người lại gần anh, để lộ gáy mình: "Cậu cứ cắn một phát lên tuyến thể của tôi đi. Tôi sẽ đến tiệm xăm khắc dấu răng của cậu lên đây. Như vậy, ai nhìn vào cũng sẽ biết tôi chính là Alpha của cậu."…
Cảnh Nguyên tướng quân - nhà lãnh đạo tài trí của Tiên Chu La Phù, Lệnh Sứ trung thành của Aeon Săn Bắn Lan. Cả một đời chinh chiến oai hùng, rồi cũng đến một ngày Ngài chỉ còn là ánh chớp sáng ngời giữa vũ trụ rộng lớn. Tuy nhiên, chắc chắn Ngài sẽ là ánh chớp ấm áp và tuyệt mỹ nhất.Mặc như lôi, đó chính là Cảnh Nguyên. Một là im lặng như sấm sét, nhẹ đến không thể tiếp nhận, hoặc được khuếch đại vượt khỏi mọi rung động nắm bắt của màng nhĩ con người. Như chính con người anh, dịu dàng hiểu chuyện đến đau lòng, nhưng cũng mạnh mẽ kiên cường đến không ngờ.-----------------------------------------P/S: Bắt đầu chơi HSR và yêu tướng quân từ cái nhìn đầu tiên. Buồn cái là tướng quân toàn làm top nên tự biết muốn có thêm hàng tướng quân bot chỉ có nước tự đẻ. Viết fic với hi vọng bản thân không lười và thấy sư tử nhà mình được "yêu thương" dưới 7749 tình thế và tư thế khác nhau :3…