Món Quà Cuối Cùng
So Jeong đã chết đi, một cách uổng phí. Điều mà cô không thể ngờ tới là bằng một cách nào đó khiến cô có thể làm lại cuộc đời của mình. Cô lại tiếp tục tô thêm cuộc sống mới với một thân thể mới.…
So Jeong đã chết đi, một cách uổng phí. Điều mà cô không thể ngờ tới là bằng một cách nào đó khiến cô có thể làm lại cuộc đời của mình. Cô lại tiếp tục tô thêm cuộc sống mới với một thân thể mới.…
Ở thôn Thạch Tận, mạng người rẻ hơn đá.Lạc Huyền, mười bốn tuổi, con thợ mỏ nghèo, cầm kiếm không phải để tu tiên,mà để đổi lấy thuốc cho mẹ đang hấp hối.Khi Âu Lạc đế quốc trưng binh, hắn bị đẩy vào tử doanh - nơi trẻ con chết trước khi kịp lớn.Không linh căn.Không sư phụ.Không đường lui.Chỉ có một thanh kiếm gỉvà một đạo lý học được trong máu:"Mỗi nhát kiếm chém sai, là một ngày mẹ không có thuốc."Đây không phải truyện thiên tài quật khởi.Đây là câu chuyện một phàm nhândùng kiếm để mặc cả với số phận.…
Đây là chuyện kể về cuộc hành trình của một đội trưởng phải đi tìm các đồng đội của mình và lật đổ kế hoạch đen tối của vương quốc fanokaMời mọi người đọc và cho ý kiến về chuyện như thế nào…
( ̄∇ ̄)ノ tổng hợp mấy câu chuyện linh tinh tui viết lúc cúp điện…
Rất lâu trước đây, bên trong cửu giới có lưu truyền một đoạn cố sự. Nó kể rằng có một kẻ vì truy cầu 'bản ngã' mà đã sắp đặt lên một ván cờ với Thiên.Kẻ đó tạo ra vô vàn Tiên Đế, hàng vạn Thánh Quân chỉ để là quân cờ cho hắn sử dụng. Hắn trao đổi, làm quen với nhiều tồn tại thần bí cũng chỉ là để hoàn thiện ván cờ hơn.Thế nhưng, ván cờ hắn tạo ra đã thua cuộc. Tất cả đều biến đến hư không, hắn thì bị giam cầm vĩnh viễn. Thẳng đến một ngày, hắn phát hiện ra bàn cờ của hắn còn thiếu một quân cờ. Một quân cờ định đoạt tất cả.Thế là hắn lại lợi dụng trí tuệ của mình, trùng sinh trở lại thuở ban đầu. Thiết lập lại toàn bộ thế cờ trước đó của mình. Vì để chờ đợi quân cờ ấy sinh ra, hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ kéo dài rất nhiều thời đại, dài đến mức toàn bộ lịch sử đã lãng quên hắn ta.Giờ đây, khi nó khai sinh ra, thiên cơ thay đổi, thiên địa biến sắc. Hắn cũng tỉnh lại sau giấc ngủ ngàn thu ấy, trở lại với bàn cờ của mình. Chứng kiến thứ mình chờ đợi bấy lâu nay, chứng kiến ván cờ của chính mình."Thiên Mệnh, ta đã chờ ngươi rất lâu."…
Share đi…
Tôi sống cho tôi , sống cho gia đình . Tôi ko sợ chết , ko sợ thế gian nói gì về tôi , ko sợ tất cả nam nhân trên đời ghét bỏ tôi , chỉ mong gia đình ko thất vọng vì tôi . Tôi sợ gia đình tôi biết tôi quen anh , tôi sợ thế gian cay độc này sẽ làm nói gia đình tôi không biết dạy con dạy cái , để nó lẳng lơ đầu đường xó chợ . Phải tôi bạo gan , tôi cay độc , lời nói của tôi quá nhẫn tâm , nhưng xin tránh xa tôi . Vì tôi không thuộc về thế giới của các người........…
tín hiệu, tình ca, tạp chí, sô pha và em. - lowercase, occ, xàm xàm, nghĩ đến đâu viết đến đấy, linh tinh sốc dếch…
Câu chiện đầu tiên của mk ! Mong mọi ngừi hãy ủng hộ nhen…
Tâm tư của ta…
Ánh Kim vừa nhai miếng bánh quy dâu thơm lừng, vừa hỏi bâng quơ :- "Nguyên này, công nhận cậu khéo tay thật đấy. Chắc là nhiều người thích cậu lắm nhỉ ?"Nguyên dừng tay, khẽ liếc nhìn cô bạn đang nhai nhóp nhép miếng bánh trong miệng . Giọng cậu bỗng trầm xuống, pha chút hờn dỗi vu vơ mà chính bản thân cũng không hiểu nổi :- "Ừ, nhiều lắm. Vậy mà có người vô tâm đến mức chẳng thèm để ý đến tớ đây này."Ánh Kim không nhận ra sự thay đổi đột ngột này của Vũ Nguyên , cô vẫn vô tư chọc ghẹo cậu bạn cùng bàn .- " Thật à , ai dám ngó lơ cậu bạn vừa đẹp trai vừa đảm đang của tôi vậy?"- "Cậu thực sự không biết, hay là đang giả vờ thế?" - Nguyên đột ngột xích lại gần , hương vani nhè nhẹ trên người cậu bay thoảng đến mũi cô , một mùi hương dễ chịu và có chút thân thuộc bấy lâu .Ánh mắt cậu lúc này như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc vô tư của Kim, khó hiểu và đầy tâm tư đến mức Ánh Kim tưởng rằng cô đang đối diện với một cơn mưa giông cuối mùa hạ , chẳng biết khi nào dừng ...…
"nhìn vào thằng bố mày đây này?"…
Tên truyện: Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu (梦里花落知多少)Tác giả: Tam MaoNguồn: http://www.kanunu8.com/book3/7170/Giới thiệu nội dung: "Người đọc quyển sách này nhất định phải có trái tim biết yêu thương, tấm lòng cảm thông thấu hiểu. Để cảm nhận tình yêu, nước mắt của Tam Mao, để học cách quý trọng người bên cạnh mình qua mỗi trang sách mở ra."Edit: ThanhTập tản văn với những câu chuyện chất chứa nỗi buồn mang mác.…