[Creepypastaxreader] Lạc vào trò chơi của quỷ
Rảnh thì xem đi .=. Nội dung tục tiểu bậy bạ không có nhu cầu cho các chế nào nghiêm cmn túc ok right :)?…
Rảnh thì xem đi .=. Nội dung tục tiểu bậy bạ không có nhu cầu cho các chế nào nghiêm cmn túc ok right :)?…
" Mãi như vậy, như lời hứa yêu em, yêu mình em một đời. "Orm Kornnaphat : Vì ai chị cũng có thể mềm mỏng, hạ giọng vậy sao?Lingling Kwong : Không vì ai, chỉ vì em. Vì em một đời.…
Một lần nữa, thông điệp nghệ thuật sâu sắc đầy nhân văn, hướng tới mục tiêu giải phóng cá nhân, giải phóng phụ nữ trong Nửa chừng xuân, Đoạn tuyệt lại vang lên với Lạnh lùng. Nhưng với Lạnh lùng, Tự Lực Văn Đoàn thể hiện bước tiến vượt bậc về nghệ thuật khắc họa tâm lý qua những trang viết đầy chất thơ nhưng cũng rất thực, rất đời. Chồng chết khi tuổi còn son trẻ, Nhung buộc phải sống ép xác, ép mình trong gia đình nhà chồng là bà Án với một cậu con trai nhỏ bé. Yêu Nghĩa và muốn thoát ly, rời bỏ tất cả, vượt qua dư luận khắc nghiệt để chạy trốn cùng Nghĩa, nhưng rốt cuộc Nhung vẫn không thể nào thoát ra cái tổ kén nặng nề, nghẹt thở vì đạo tam tòng, vì hai chữ tiết hạnh của quan điểm phong kiến. Nhất Linh đã miêu tả rất tinh tế, đầy ám ảnh những mâu thuẫn, giằng xé trong tâm hồn người thiếu phụ trẻ khát khao hạnh phúc, được sống đúng nghĩa.…
Acc mới nên mình sẽ đăng nối tiếp chap Vẫn câu nói quen thuộc. Lần đầu mình viết fic có gì sai sót xin bỏ qua. Là fic nên mọi thứ nơi đây sẽ chỉ là tưởng tượng. Ai có thể tiếp nhận thì đọc tiếp, ai không tiếp thu được thì out giùm mình ạ.…
http://dietmoitangoctaitphcm.com - Diệt mối nghĩa là phải diệt được con mối chúa tận dưới tổ mối. phương pháp diệt mối chúa hiệu quả nhất hiện nay là phương pháp diệt mối tận gốc hóa sinh kết hợp.…
Em ấy là ánh dương rực rỡ, còn tôi là cơn mưa lúc nửa đêm. Em ấy mong vị bình yên, còn tôi lại ưa mùi cay đắng. Em ấy muốn gây dựng gia đình, còn tôi chỉ mải chạy theo hư danh phù phiếm. Em ấy vẫn không đổi thay, còn tôi đã chẳng còn là mình.…
Một bác sĩ miệng độc nhưng tim mềm, một tay chơi bị thuần hoáTình yêu bắt đuầ từ... một cái ao hoa loè lẹt và những trận cãi nhau không hồi kết…
.....Tia nắng hồng ấm áp chiếu lên thân hình bông bông của nó, vươn đôi vai mềm mềm và trắng trẻo ấy - ngước mắt nhìn hắn ........hắn mĩm cười...... ......tại nông trại H nó gặp hắn, tên sói xám đáng ghét!…
" Cô đã thấy ổn hơn chưa?"" Ổn? Làm sao mà ổn được hả em? Chẳng qua chỉ là còn quá nhiều việc chưa thực hiện, còn có tâm nguyện của người còn chưa được hoàn thành . Cô không nỡ gục ngã, cũng chẳng dám gục ngã."Những đoạn hồi tưởng đẹp về mùa hè năm ấy cứ ngỡ sẽ rồi thôi. Bỏ vài giây lưu lại chợt cười, rồi quên. Còn cô- Linh tốn cả đời để nhớ đến, những đoạn hồi ức ấy cứ liên kết với nhau, dần hình thành nên chiếc rương được gọi là Hoài Niệm. Khi người ta mở ra chiếc rương trong hoài niệm, người ta xem lại từng lá thư, từng dòng chữ viết vội, vài nốt nhạc, khung cảnh khi ấy trong quá khứ. Rồi lại ngây người, rõ ràng vẫn còn đó, chẳng hề thay đổi, chỉ là thời gian đã trôi qua mang theo linh hồn khi ấy đi vào những cơn gió... Chỉ là. Không thể trở lại, vì nó có đi bao giờ đâu? Nó vẫn ở đó. Bị phong ấn cẩn thận vào chiếc rương rồi dần dần trở thành một mảnh ký ức!…
Tổng hợp fanfic, one shot NamAll do chính tay Đào tự sáng tác…
Cứ mỗi lần nghe lại bài này, trong đầu mình lạ nhớ đến khung cảnh ấy. Cảm giác cô đơn đến lạ.Cơ mà không còn Gin nữa rồi... " Từ nay mùa hè đã không còn gì để trông đợi... "…
Author: Bải, YuzetteEdit: CítNội dung: Tình yêu ngang trái giữa Bải và Mar diễn ra ở quán bar. Đúng lúc lại có Beo chen cmn vào. Hai chàng trai, hai số phận, liệu có thể theo đuổi cô gái tóc xanh xinh đẹp kia?…
Từ Lan, cô gái với vẻ ngoài ngây thơ, hòa đồng được nhiều người yêu mến. Song nội tâm lại là con người trái ngược lại, cô rất ghét việc yêu đương nhưng lại thích đùa giỡn tình cảm với người khác. Và nghiệp quật không chừa một ai, cô bắt đầu có những cảm xúc lạ với người cô ghét ngay từ lần đầu gặp mặt tên Lâm Như ở Trường Đại Học.…
Có những cảm xúc chỉ trái tim mới hiểu!!!!!…
Ừm, mình nghĩ bộ phim đã thực sự lột tả được nét nghĩa "Romantic" mà nó hướng tới, nên cái fic này sẽ là một diễn biến "Romantic" khác mà chúng ta vẫn thường hay hiểu hì hì…
Một Châu Cửu Lương 16 tuổi được một Mạnh Hạc Đường 21 tuổi chăm sóc và làm bạn diễn suốt hơn 10 năm. Từ mối quan hệ bạn diễn cậu dần nảy sinh ra một loại tình cảm có lẽ chỉ dành riêng cho tiên sinh nhà cậu - tình yêu! Và hành trình theo đuổi tiên sinh bắt đầu từ đây.…
Summary :- Em xin lỗi anh ! Em biết anh ghê tởm em nhưng em không thể ngừng yêu anh được . Thời gian qua em đã làm phiền anh quá rồi ! Em đi nhé anh ! Anh hạnh phúc nhé . Vĩnh biệt anh , người em yêu ! Kim JinHwanThể loại : fanfiction , ngọt ngào , ngược văn , công sủng thụ , 1x1 , HE…
Tên: [Mạt Thế | ĐM] Trở Lại Về Nơi Thuộc Về(Tên khác: [Mạt Thế] Trọng Sinh Chi Mạt Thế Băng Lãnh. [Mạt Thế | ĐM] Lần Này Tôi Sẽ Bảo Vệ Lại Cậu!) Tác giả: Tử ThiênĐộ dài chương: Chưa xác địnhThể loại: Trọng Sinh, Xuyên không, Trả Thù, Hành Động, Mạt Thế, Dị Năng, Tang Thi, Thú Biến Dị, 1x1, Chủ Thụ,... Nvc: Cố Hạ, Trịnh Xuyên Trình | Trương Phong, La Thanh, Trúc Nhị, Tứ Lang,... Cố Hạ kiếp trước chơi bời lêu lổng bốn phía không ai mà không biết, có lần cậu ăn chơi tới nổi mém tí nữa đã xa vào con đường nghiện ngập. Cũng chính vì như thế người kia đột nhiên xuất hiện ở quán bar mà Cố Hạ thường hay lui tới. Người đó bước tới chỗ ngồi của Cố Hạ, thẳng thần giơ nắm đấm lên đấm thẳng vào gương mặt của cậu. Vào lần đó Cố Hạ bị lôi về nhà của người kia, sau khi cho Cố Hạ ăn một đấm người kia nhẹ nhàng đặt Cố Hạ ở trên giường đắp chăn lại cho cậu ngủ. Nguyên một đêm đó người kia ngồi bên cửa sổ. Gương mặt âm trầm nhìn bên ngoài cửa sổ, rồi lại đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Hạ đang ngủ. Cố Hạ đời này cũng không biết. Có một người luôn âm thầm bảo vệ cậu chỉ vì một lời nói thuở nhỏ của mình.Yêu thương cậu đến cả tính mạng điều không màn đến,... Cho đến khi mạt thế giáng xuống, người kia cũng như vậy một lòng một dạ yêu thương cậu và bảo vệ cậu cho đến khi chết đi. Cố Hạ sau khi chết, cậu đã nhìn cảm xúc của rất nhiều người. Đa phần điều là vui vẻ khi cậu mất, vì cậu mà đội trưởng của bọn họ không ngại nguy hiểm mà bảo vệ cậu. Ngày thực hiện…
Đôi chân lạc lõng giữa bầu trời xanh thẳm, nước mắt treo veo như dòng suối xô đổ, đôi mắt thẫn thờ nhìn người đi không trở lại, ánh sáng thắp đèn đưa tiễn người cuối chân trời. Cuộc sống mờ mập ai nào có biết! Đời tư mở ra trong ánh hoàng hôn rực rỡ, đằng sau tấm vải ấy là cả một khoảng không vô tận.…