Cuộc sống có lúc vui và có lúc không vui
Thì câu chuyện hằng ngày của anh em Rap Việt mùa 1 thôi…
Thì câu chuyện hằng ngày của anh em Rap Việt mùa 1 thôi…
những câu truyện ngắn viết cho các couple mình ship, nó ngắn và không liên quan đến nhau.cụ thể là allriki.…
Tây huyễn quốc Lai Nhân trấn, đây là một xinh đẹp mà yên tĩnh tiểu trấn, mỗi người quá sung sướng mà giàu có sinh hoạt.Nhưng là, theo thời gian trôi qua viễn cổ thời kì phong ấn hắc ám lực lượng dần dần thức tỉnh, tiểu trấn không còn nữa dĩ vãng bình tĩnh...…
Đề tài: Đam mỹ, pháp sư thuần chủng thâm hiểm ẩn tàng công x mềm mỏng nhược thể đa đoan cừu tử thụ, phương Tây, huyền huyễn, ma pháp, cường cường, ngụy phụ tử, niên thượng , cường thù hảo đoạt, ngược luyến, có H, HESố lượng : tới hiện tại có 40 chươngXuất xứ: Việt Nam( do lúc trước biết 1 cốt truyện qua 1 wed nước ngoài thấy rất hay nên tui mạn phép viết tiếp cho ý tưởng này và sửa lại cho hoàn)Bìa truyện: của tui vẽ để đánh dấu quyền sở hữu :v…
nên quay lại hay không?…
Tác giả: Địa Cầu Bất Kiêm DungEditor: YphongnhulieuVăn ánDường như Tịch Án đã từng nhìn thấy đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia, có lẽ là trong một giấc mơ xa xưa nào đó.Ngay giây phút ấy y đã biết rằng anh sẽ là hùng chủ của y.--Lúc này đây Bạch Chung còn đang bận nghĩ xem nên từ chối trùng kia như thế nào. Một lúc lâu sau, anh mới dùng giọng điệu lạnh nhạt nói: "Nếu như có thể đánh bại được Tịch Án thì tôi sẽ suy xét." --"Có lẽ bây giờ cả thiên hạ ngoài kia đều là tình địch của em.""Cho nên?""Cho nên lúc này ngài cần phải nói rằng chỉ khi nào có thể đánh bại được Tịch Án thì mới có quyền mơ ước đến hùng chủ của y.""......" Sao những lời này lại có vẻ hơi quen quen vậy kìa.--Tịch Án rất mạnh. Tất nhiên Bạch Chung càng mạnh hơn nhưng chắc chắn Tịch Án sẽ không để Bạch Chung phải ra tay.Đây là một bộ hỗ sủng thiên công, không có lôi cơ bản đối với dân sủng công nên nếu thích thì mọi người có thể đọc thử nha.Công- cô độc- có dị năng-trùng đực vô cùng xinh đẹp [ Bạch Chung ] ✘ thụ- nguyên soái trùng cái mạnh nhất tinh tế [ Tịch Án ]…
Nhạc và HọaTác giả: Obsidian Gryphon [HL Lee]Nguyên bản tiếng Anh được đăng trên diễn đàn soompi and moonsclub's literature section.Bản dịch tiếng Việt bởi Tí Quạu với sự cho phép của tác giả.…
-12 còn người - 12 tính cách liệu họ có thấu hiểu nhau. Hay lại cãi lộn-Nhân vật chính bao gồm 12 cung của chúng ta -Chủ yếu có hơi thiên vị Song Ngư but những sao khác cũng có nhiều đất diễn lắm-Đây là thể loại boyxboy, sẽ có vài cảnh H nhưng không được hay cho lắm ( ╹▽╹ )-Độ dài: chưa biết nhưng sẽ có ngoại truyện nếu có hứng Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ…
Sóng gió gia tộc…
Người khác bái sư là vì học nghệ. Nhưng nàng bái sư là vì "lừa gạt" . Nàng lừa gạt tiền tài của hắn, bảo vật của hắn, cuối cùng ngay cả trái tim cũng lừa gạt nốt. Nếu tâm không có, dứt khoát sinh mệnh cũng không cần.Một ngày, sư phụ lạnh lùng nào đó đem chính mình đóng gói, đưa đến trước mặt của nàng: "Vũ nhi, gần đây giá hàng nâng lên, vi phu quá mệt mỏi, không thể dậy nổi, hãy mang ta đi!" Người nào đó hắc tuyến đầy mặt: "......." Rõ ràng khí phách đầy mình, mà lại muốn học người bán manh, có biết xấu hổ hay không?Thế nhân nói hắn lãnh tuyệt vô tình, rõ ràng chính là khoác loác, hắn bám dính lấy người muốn ném hắn đi cũng không xong. Haiz, sư phụ, đâu có phải người lãnh huyết vô tình đâu! ! ! Tất cả đều là giả dối mà thôi!…
Truyện kể về một nữ dâm tặc - đệ tử của Cuồng Dã Môn, một nữ dâm tặc và nhiều lão bà. Nàng rốt cục đã được sư phụ giáo dục trở thành dâm tặc, xem cung đồ mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào ngực mỹ nữ, nhìn mà mắt thiếu điều muốn rớt ra ngoài. "Mỹ nhân sao nàng lại đẹp đến như vậy a "…
Tổng hợp các fanfic về nhân vật Nguyễn Tích Văn do cô Ôn Tranh Vanh thủ vai phim Nhạn Hồi Thời (Quý Nữ) mà t kiếm được trên Lofter, weibo bên Trung. Vì k biết tiếng nên bản edit không được mượt cho lắm. Các cp bao gồm: Tích Văn - Trường An, Tích Văn - Meo quý phi......Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng KHÔNG RE-UP.…
Đức Duy yêu gấu bông quá rồi, bé ấy làm quản lý trong một tiệm bán gấu bông. Và vô tình gặp người tình định mệnh của mình🫶🏽[DROP]…
Năm Càn Long thứ 13 trị vì, lục cung rực rỡ sắc hoa. Đóa nào cũng là diễm lệ, cũng là trân quý, là độc nhất.Phú Sát Hoàng Hậu của Đại Thanh, bậc mẫu nghi thiên hạ dưới một người nhưng trên vạn người. Cầm kỳ thi họa nàng đều tinh tường, trên dưới đức hạnh sáng soi cùng nụ cười "mười vạn gió xuân" signature, đã vô tình thổi qua trái tim cằn cõi của Ninh Hinh nàng, một Cao Quý Phi hiên ngang tại thượng, coi trời bằng vung. À và còn thổi qua nhiều trái tim khác nữa....... :)"Là Cao Ninh Hinh ta bài xích Hoàng Hậu nương nương nhưng lại động lòng vì Phú Sát Dung Âm?"Diên Hy Công Lược đã công chiếu được 2 năm, và mình đã nung nấu ý định "kết chỉ đỏ" cho cặp colgate băng lửa này từ lần đầu tiên xem phim vì đáng yêu vl =)))))))). Cao Wifi càn rỡ như tiểu ác ma Tử Cấm Thành còn chị Hậu ladykiller như bậc tiền bối bao dung, với lại cũng chả có fic nào viết về cặp này luôn huhu. Nên thôi mình tự xàm ngôn loạn ngữ nhưng không mong chỉ có thể tự viết tự đọc. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nếu có gì không hài lòng, mong được góp ý và bỏ qua. Sẽ có nhiều chi tiết khác với bản điện ảnh là điều đương nhiên để Cao Wifi tiện lợi trên đường thỉnh Hoàng Hậu =)))) Mong các bạn ủng hộ, mình chân thành cảm ơn.…
Những câu chuyện về tình cảm của người thuộc thế giới thứ ba. Sẽ kéo dài câu chuyện đến lúc viên mãn, có H đan xen.…
"đừng chờ anh nữa""nếu anh đã nói vậy thì.."❗WARNING ❗1. tình tiết trong tuyện hoàn toàn là hư cấu, không áp đặt vào người thật2. lowercase…
Tôi thu gom đồ đạc vào chiếc ba lô.Khoác hờ chiếc áo bò bụi bặm, tay cầm chặt quai cặp nặng trịch.Tôi đóng lại cánh cửa căn hộ sẽ không bao giờ mở ra nữa, đi bộ đến trạm dừng xe buýt......Không gian vắng lặng đến hiu quạnh. Có lẽ tôi là người đón chiếc xe sớm nhất. CHỈ MÌNH TÔIÔm chiếc ba lô trước ngực, tôi ngồi vào hàng ghế cuối. THẬT TRỐNG TRẢIChiếc xe bắt đầu khởi hành rồi!Tôi đưa mắt liếc nhìn những hàng ghế trống phía trước, chiếc xe rung lắc thật dữ dội.Có lẽ quãng đường không dễ dàng như tôi mường tượng.Chợt ánh mắt tôi dừng trên khung cửa kính, mờ quá!Khung cảnh nhoè đi đến đượm buồn. TÔI ĐANG KHÓC SAO?Không hẳn. Tôi quên không đem theo kính thôi.Tôi im lặng đến khi xe buýt đến trạm dừng tiếp theo đón khách.Một vài hành khách bước lên xe với những chiếc va li nặng nề.Tôi bớt cô đơn rồi!Nhưng họ rời đi nhanh quá!TÔI LẠI CÔ ĐƠN RỒI!Tôi quyết không nhìn lại phía sau nữa.Nhưng chiếc gương xe cứ rọi lại cả quãng đường đã qua và hai bên lề lạnh lẽo.Tôi nhắm mắt.Chiếc xe dần đi chậm lại, vài tiếng còi vang lên não nề buộc tôi phải mở mắt. Tôi biết chuyến xe đã tới trạm cuối cùng, nhưng tôi chẳng thể đứng dậy nổi.TÔI ĐÃ BỎ RƠI THỨ GÌ LẠI PHÍA SAU SAO?Cửa xe hé mở. Một người soát vé tiến vào báo cho tôi xuống xe.Tôi lưu luyến quay mặt lại.Tôi nhận ra......TÔI ĐÃ BỎ QUÊN CHÍNH MÌNH MẤT RỒI...LƯU Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…
Thích thì ship không thích thì ship :)))))))…
ra mắt con sp bùng binh cho ae nhé!…