Mùa hoa năm ấy có nét chữ thanh xuân in lại trên trang vở, có màu nắng cháy đến chói mắt, có cả cơn mưa rơi vương lại bên hiên nhà. Và hơn hết có dáng hình cô gái ấy, tiếng cười trong vắt quấn quýt trên vai anh. Mỗi khi cô cười, khóe mắt sẽ cong cong tựa vầng trăng mới mọc, ánh sáng long lanh nơi khóe mắt, rực rỡ như chứa cả trời sao.…
ở trong thế giới hiện đại, người ta vô tình quên đi mất những giá trị lãng mạn quý báu của những bức thư tình viết tay, đó là một giá trị lưu dài mãi với thời gian, là một kỷ vật khó có thể nào thay thế. từng nét bút đặt xuống đều đong đầy tâm tình của người viết, có thể là những điều hàng ngày vẫn nói, có thể là những thứ cất giấu trong lòng. vì thế hôm nay tôi xin được phép viết về BounPrem dưới góc độ của những bức thư tình...…
Mưa rơi. Những giọt nước lăn dài trên mái hiên, tụ lại rồi trượt xuống con đường lát gạch xám. Tiếng nước vỗ lộp độp vào những mái nhà, từng tán cây ven đường rung nhẹ dưới cơn mưa đầu mùa. Bầu trời âm u, nặng trĩu, như thể báo hiệu một cơn giông còn kéo dài.Mộng Đình bước chậm rãi trên vỉa hè, tay siết chặt chiếc ô màu đen. Chiếc váy đồng phục dài ngang gối của cô khẽ lay động theo từng cơn gió. Trời đã muộn, nhưng cô không vội về nhà.…
Văn án 1: Ngải Mặc Nhiễm một thân dáng vẻ lười nhác tiến vào lớp, giọng nói còn mang đậm chất người phương Nam.Hạ Dao thích Ngải Mặc Nhiễm, thích đến điên cuồngCậu có thể hay không quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần Văn án 2:Ngày nọ, trường đại học y xôn xao sinh viên ưu tú Ngải Mặc Nhiễm dẫn bạn gái đến chăm sóc tận chân tóc...Cô ấy là Hạ Dao, là người tôi yêu bằng cả sinh mạng…
Khưu Dịch 1 chàng trai có bối cảnh gia đình hơn người và ngoại hình thu hút mọi ánh nhìn vô tình trở thành bạn cùng lớp với Tử Vi là nữ thần lạnh lùng trong mắt mọi người. Từng vấn đề liên tục xảy ra, mối tình đầu dần chớm nở.…
Cả đời của Cung Vương chỉ đi tìm mãi một thứ, gọi là "hạnh phúc".Cung Vương:"Tôi muốn vẽ một bức tranh, mà trong đó chỉ toàn là hạnh phúc. Tiếc là tôi thực sự không biết hạnh phúc có hình dáng, màu sắc như thế nào. Chịu thôi, vì tôi trước giờ chưa từng trải qua nó, nên tôi thực sự không biết"Sống một đời người, đi tìm hạnh phúc, thế sống lại cuộc đời thứ hai, Cung Vương có định đi tìm thứ gọi là "hạnh phúc" nữa không?…
Tên: Quỷ Nhãn.Tác giả: 叶子是花妹妹.Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1x1, người x quỷ.Translator + Editor: Kirill Yuki (có sự trợ giúp của quicktrans ca ca và google đại thúc).CP: Lộc Hàm x Hoa Thần Vũ ( Lộc công Hoa thụ).Cảnh báo: đây là cp nam x nam. Ai không thích có thể không đọc. Không sao cả.Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả nên mong mọi người không đem ra khỏi wattpad cũng như thực hiện mọi hình thức reup.…
cô gái nhỏ luôn bị tổn thương từ môi trường xung quanh, ai cũng chế giễu cô cả, bảo cô là heo, bảo cô là khỉ, thứ dơ bẩn nào cũng được gán ghép bằng tên cô, từ đó cô ghét bỏ bản thân mình, và luôn có từ "nếu như" trong suy nghĩ, từ đây cô sống chui rúc trong một cái vỏ bọc hoàn hảoĐến khi cậu ấy xuất hiện dần khiến sự tự ti, mặc cảm của cô biến mất, cô có thể sống một cách chẳng cần phải nghĩ đến lời người khác…
Tên Hán Việt: Phụng chỉ hòa thânTác giả: Mễ LạcSố chương: 158 chương + 1 phiên ngoạiTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng Edit: Đang tiến hànhNguồn CV: wikidth.comEdit + beta: Bỉ NgạnNhân vật chính: Đế vương công Ô Tư Mạn x Thân vương thụ Thuần Vu ViêmThể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, HE, Ngọt sủng, Sinh con, 1v1, Ngược nhẹ, Tình cảm, Lãng mạnVăn án: Đoàn người sứ giả của nước Đại Yến hộ tống công chúa đi sứ sang nước Tây Lương, vậy mà từ xe loan bước ra tới lại là Vĩnh Hòa Thân vương Thuần Vu Viêm.Công chúa muội muội đáng yêu như vậy, làm sao có thể để nàng cùng một người khẩu phật tâm xà, lại táo bạo che trời như vua Tây Lương tiếp xúc được chứ?Đương nhiên phải để người làm ca ca là hắn, đi thăm dò ám sát trước.Kết quả bản lĩnh không bằng người, Thuần Vu Viêm bị bắt vào tù!......Thuần Vu Viêm: Thuần Vu Viêm ta thà đói chết trong địa lao, chết trận ở doanh trại đấu thú, độc thân cả đời cũng sẽ không gả cho Ô Tư Mạn ngươi, chứ đừng nói đến sinh con cho ngươi!......N năm sau.Thuần Vu viêm: ...... Ô, đại móng heo thật là thơm!Ô Tư Mạn: Ái phi, muốn nhanh lên hay là chậm một chút?Thuần Vu viêm: Nói nhiều, nhanh lên hay chậm một chút đều tới một lần --Ô Tư Mạn: Ha hả!…
Trại hè ngày hôm đó, giáo viên phát cho mỗi người một tấm phiếu, yêu cầu hai người một đội. Tất Hạ lấy được tấm phiếu số 7, lần đầu tiên cùng Trần Tây Phồn gặp mặt.Cậu ấy đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, giọng nói nhẹ nhàng, cong môi cười nhẹ: "Tìm thấy cậu rồi, bạn học số 7, có thể chung đội với cậu không?Khi đó, cậu ấy là đứa con kiêu ngạo của trời, có thể nhìn mà không thể chạm tới, mà Tất Hạ chỉ là một trong vô số nữ sinh thích cậu ấy, là một người không ai chú ý đến. Việc yêu thầm này đã định sẵn sẽ chẳng đi đến đâu.Nhiều năm về sau, Tất Hạ gặp lại Trần Tây Phồn, ngày hôm đó mưa tuôn xối xả, cô ấy bị mắc kệt ở một thành phố xa lạ.Người đàn ông mím mím môi, ngữ khí chắc chắn nói: "Yên tâm, nhất định đưa cậu về nhà an toàn".Sau đó lại cùng nhau tham gia họp lớp, có người đùa giỡn nhất định bắt Trần Tây Phồn kể về lịch sử tình trường, Trần Tây Phồn không có cách nào nói: "Chưa yêu bao giờ nhưng thật sự có thích một người".Mọi người kinh ngạc hỏi người cậu ấy thích là ai, Trần Tây Phồng nhìn về phía Tất Hạ, ánh mắt giao nhau, khóe mắt cô ấy dần đỏ lên, tim chậm một nhịp.Trần Tử Phồn môi mang ý cười, từ từ nói: "Bạn học số 7 của lớp chúng ta".Không ai biết được, buổi tối ngày hôm đó ở hành lang, Tất Hạ bị cậu ấy vây vào tường, tránh cũng không thể tránh khỏi, hơi nóng của Trần Tử Phồn phả vào, gần như khẩn cầu: "Thích tôi lại nhé bạn học số 7".TÁC GIẢ: 楠知北Tên gốc: 七号同学…
Thanh âm tình yêu khác biệt theo cách nhận định tình yêu của mỗi con người. Có người thanh âm tình yêu là bản tình ca nhẹ nhàng như giọt sương sớm, đôi lúc nó dập dìu sóng vỗ, mang trên mình sự yên bình của biển cả. Nhưng cũng có thanh âm là sự chua sót, thù hận của con tim làm lu mờ đi vẻ đẹp vốn có. Có thanh âm là sự trầm lặng, âm thầm cạnh người mình yêu như ánh trăng mỗi đêm, giấu đi tâm tình, chỉ đến khi rời xa mới hối hận.Không phải ai cũng nhận ra được thanh âm tình yêu trong lòng mình, đôi lúc những thứ tình cảm khác làm thanh âm bị vùi lấp vào sâu tận đáy lòng nhưng nó vẫn vang lên từng ngày, được bồi đắp trong lặng lẽ để hi vọng một ngày thứ thanh âm đấy thoát khỏi sự do sự, im lặng suốt bấy lâu để nói hết tiếng lòng. Nhưng liệu đến lúc đó...đã muộn màng ?Thanh âm tình yêu không làm tổn thương chúng ta, chỉ khi ta lùi bước, e ngại nói ra cảm xúc bản thân mới mang lại sự tiêu cực không đáng có cho chính mình.Tình yêu tuổi học trò - cái tuổi mà tình cảm mộc mạc, giản dị nhất. Nhưng tình yêu đấy không phải là cảm xúc nhất thời của trái tim mà là sự chân thành từ tận đáy lòng của mỗi người.Tình yêu tuổi học trò về bản chất nó không hề xấu, nó chỉ trở nên tồi tệ, rối rắm khi các bạn không biết cách yêu sao cho đúng, bày tỏ sao cho hợp. Nhưng liệu rằng ai cũng vụng về như vậy ? " Thanh âm tình yêu " sẽ giải đáp cho câu hỏi này.…
- Thì ra cậu thích cậu ấy à, Sở Thiên....- Ừm- Tiếc thật nhỉ, tôi thích cậu như thế mà cậu không nhận ra...- Nhưng mà, người tớ thích, thích người thương cậu mất rồi....- Phải, người cậu thích là em gái tớ mà...Cp chính: Sở Thiên x Thanh HàCp phụ: Thanh Thanh x Ngô Mặc LâmCuộc tình xoay quay giữa bốn người, rốt cuộc sẽ đi về đâu?- Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngôn tình, đô thịTác giả: LYAN…
Tôi từng nghĩ, trên đời này không ai mặt dày như mình. Tỏ tình hai lần, cùng một người, và... cả hai lần đều thất bại thảm hại. Nhục không muốn vác mặt ra đường."Ê Ngọc! Mày xem danh sách lớp chưa? Thế là học chung với thằng Đăng cả ba năm rồi nhé."Ừ thì... đời đúng là biết cách trêu ngươi. Người tôi tỏ tình không thành, lại còn bị từ chối những lận hai lần,bây giờ trở thành bạn cùng lớp.Thật sự chỉ muốn lấy cái quần phơi chưa khô đội lên đầu để mà sống qua ngày!!…
Lúc nhỏ, cậu ấy dắt tay tôi đi qua con đường đầy lá rụng, trong ánh chiều tà, có hai cái bóng bằng nhau trải dài trên mặt đất. Lớn lên một chút, cậu ấy đèo tôi bằng xe đạp, tôi đặt tay lên vai cậu ấy, gió chiều thổi mùi hạt dẻ rang đường hòa cùng mùi comfort trên áo cậu ấy làm tôi vương vấn. Đi đi về về, tôi đã không để ý, nhưng chẳng biết từ bao giờ, tôi đã luôn chờ đợi kim đồng hồ chỉ sáu giờ sáng, chờ tiếng chuông chiều tan học để có thể nhìn thấy cậu ấy, để có thể ở gần cậu ấy.Thời gian thì trôi, mọi thứ dần dần đều trở thành kỉ niệm.…
''Anh Thích Em''Năm 25 tuổi , Thẩm Hướng Hạ đột ngột nhận được lời tỏ tình trong chiếc điện thoại cũ . Mà đối phương là người cô thích năm cấp Ba , kiêm luôn đối tượng mà tòa soạn báo cô đang làm luôn muốn phỏng vấn . Còn cô , một phóng viên , to gan lớn mật yêu đương vụng trộm với anh . Quan trọng hơn cả , anh phát hiện bí mật của cô trong lọ kẹo ngọt đầy sao , biết rằng , cô thầm yêu anh .''Em không những có mùa hạ , còn có anh''''Mùa hạ vì em mà đến"''Anh thay em gấp ngôi sao cuối cùng''…
Trong cuộc đời của chúng ta luôn có một người như thế, người mà bạn chẳng bao giờ dám đối diện nhìn vào họ, người mà bạn có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thốt nổi một lời, người mà bạn đem cất giữ nơi ngực trái này không muốn ai chạm vào và ta thường gọi họ bằng một danh từ thân thương nhưng lại đầy đau lòng là người thương, người mà bạn thương nhưng lại chẳng bao giờ thương bạn...…
Tên: Em Muốn Anh.Tác giả: 晗夜之花.Thể loại: đam mỹ, hiện đại, vườn trường, 1x1, phúc hắc mỹ công, mỹ dụ thụ.Translator + Editor: Kirill Yuki (có sự trợ giúp của quicktrans ca ca và google đại thúc).CP: Lộc Hàm x Hoa Thần Vũ (Lộc công Hoa thụ).Cảnh báo: đây là cp nam x nam. Ai không thích có thể không đọc. Không sao cả.Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả nên mong mọi người không đem ra khỏi wattpad cũng như thực hiện mọi hình thức reup.…
Việt Cường tìm chỗ trú mưa cho một con mèo hoang, rồi vô tình gặp Duy Thuận ngồi bơ vơ trong một ngõ cụt.Thanh xuân vườn trường.Bad boy hay đánh nhau x Con ngoan trò giỏiTiến độ: 2/3***cook vội trong lúc high 6789 tiến lênhãy gọi tôi là sảnh con…
Thanh xuân như một trang giấy. Ban đầu thì trắng tinh tựa như sự hồn nhiên, trong sáng của tuổi 16, sau này thì tờ trang giấy đó được lắp đầy bằng những kỉ niệm ở tuổi 18. Ở cái tuổi bồng bột, ngây ngô của tuổi trẻ, chắc hẳn rằng ai cũng đã từng có cho mình một chàng trai, cô gái mà mỗi khi nhớ lại tim như rung động lần nữa. Có người thì đã trải qua được tình yêu với họ, rồi cùng nhau răng lông đầu bạc, có người thì có nhưng không giữ được, tệ hơn là có người chỉ mãi đứng dưới danh bạn bè.…
Vừa mở cửa phòng học, Vương Nhất Bác lại chạm mặt thầy giáo đó. Trùng hợp thế?Đối phương là thầy giáo trong trường, nhưng sinh viên năm 2 như Vương Nhất Bác còn không biết là ai. Vội liếc nhìn cái tên được thêu một cách tinh xảo trên ngực trái, Tiêu Chiến. Là thầy Tiêu Chiến.…