Choi Wooje chỉ biết bất lực mà ôm lấy ông anh thân thiết Park Ruhan, miệng không ngừng oán trách Ryu Minseok:"Huhu, anh Ruhanie cứu em đi""Đồ Min Cún tồi tệ, anh làm vậy thà giết em còn hơn""Huhu, hết thật rồi, hết thật rồi""Bây giờ uncrush còn kịp không!!!"…
Biết rõ kết quả, nhưng lại không cam lòng tin vào, biết rõ con đường phía trước đầy tổn thương, lại vẫn chọn bước đi.Choi Wooje và Choi Hyeonjoon như hai con thiêu thân say mê ánh sáng ngắn ngủi, cứ thế dốc cạn yêu thương, trao hết sự dịu dàng và ấm áp chỉ để được một lần ôm trọn lấy nhau.Dù cho thứ gọi là "sau này" có khi chỉ tính bằng vài ngày cả hai cũng nguyện lòng đánh đổi...…
Bố bỉm độc thân Choi Hyeonjoon là bạn thuê cùng biệt thự với bảo mẫu Han Wangho, bố bỉm lâu năm Son Siwoo và tuyển thủ chuyên nghiệp Viperwarning:một xíu textfic…
Chàng trai có vẻ ngoài học bá nhưng bên trong khó đụng, còn cậu là chàng trai hổ giấy mang danh đội trường bóng rổ nhưng mít ướt.Haizzz, thằng khốn nào dám đụng cậu ấy, khai mau.…
Sau kỳ thi đánh giá năng lực, Choi Hyeonjoon, học sinh 15 tuổi, được đặc cách học vượt vào lớp 12A1 - lớp chuyên Toán danh giá nhất trường THPT LCK.Ở đó, cậu gặp Lee Sanghyeok, lớp trưởng 18 tuổi nổi tiếng lạnh lùng, điềm đạm, luôn đứng đầu bảng xếp hạng và không thân thiết với bất kỳ ai.Vậy mà...Từ ngày cậu bé mới chuyển đến với ánh mắt sáng, giọng nói mềm, dáng người nhỏ nhắn, và nụ cười dễ đỏ mặt - bước vào lớp, thế giới khô khốc công thức của Lee Sanghyeok như được tô màu.Một người là "công chúa nhỏ" bị trêu ghẹo của cả lớp, luôn lễ phép, mộng mơ và mang theo sổ tay dán sticker.Một người là "hoàng tử lạnh mặt" của khối 12, không bao giờ nói nhiều, nhưng lại nhớ rất rõ người ấy thích sữa dâu và hay cúi đầu khi ngại.Cậu không ngờ... ánh mắt của anh lại dịu dàng đến thế.Anh cũng không ngờ... bản thân lại muốn giữ nụ cười ấy bên cạnh, lâu thật lâu.…
[textfic] Jeong Jihoon đu idol kpop Doran của nhóm Mochipeach, Choi Hyeonjoon đu tuyển thủ Chovy của team GenG.Hai con người simp chúa chỉ muốn đu thần tượng một cách yên bình thôi.…
Trong thế giới nơi ánh hào quang luôn đi kèm với áp lực, Moon Hyeonjoon gặp Lee Sanghyeok - không phải như một huyền thoại bất bại, mà là một con người đang vật lộn với những tổn thương giấu kín.Họ đến với nhau, không bằng những lời hứa cao cả hay kỳ vọng lớn lao, mà bằng sự thấu hiểu lặng lẽ. Qua những buổi trò chuyện dưới ánh đèn vàng của quán cà phê hay trong sự tĩnh lặng của buổi sớm đầu đông, họ tìm thấy điều quý giá nhất: cảm giác được nhìn thấy và chấp nhận con người thật của mình.Giữa những cuộc đấu tranh không ngừng của cuộc đời và cả chính mình, liệu họ có thể giữ mãi những ngày nắng không tắt trong tim?…