Jeon JungKook tiểu thư gia đình Jeon cô bị lạc mất ba mẹ lúc 5 tuổi và đc gđ Kim nhận làm con nuôi Kim Taehyung anh nuôi JungKook thiếu gia vị Kim anh rất yêu thương JungKook nhưng đó không phải là tinh anh em mà hơn thế ....Khi đc gđ Kim nhận nuôi cô đc đổi tên thành Kim JungKook khi tìm thấy cha mẹ cô đổi lại tên thành Jeon JungKook... Muốn gì đọc típ??…
Triệu Ngu yêu thầm một anh trai mười năm. Cô định tốt nghiệp cấp ba xong sẽ đi thổ lộ với anh chàng này. Không ngờ cô vừa mới kết thúc kì thi đại học, anh bé của cô lại nổi tiếng.Anh chàng này thừa lúc cô đang bế quan học tập chạy nước rút thi đại học để debut solo bằng một màn trình diễn sân khấu tuyệt mỹ. Chỉ trong nửa năm, anh đã trở thành lưu lượng đỉnh cao, dưới chân có muôn vàn fan, là ngôi sao sáng chói lộng lẫy.Triệu Ngu:......... Mình muốn chửi duconduyme mà mình không biết có nên chửi hay không.* Gấp! Giúp mình với! Phải làm sao mới có thể yêu đương với lưu lượng hàng top đây?* Cảm ơn đã hỏi, thế thì chính bạn cũng phải thành lưu lượng hàng khủng thôi, chúc bạn thành công ~Vì thế Triệu Ngu bắt đầu phấn đấu trên con đường trở thành lưu lượng đỉnh cao. Sau đó cô trở thành Center trong girlgroup nổi tiếng nhất, trở thành idol nữ danh tiếng nhất, trở thành một trong ba lưu lượng hàng đầu khủng nhất cả nước, được đề tên chung với anh bé của cô.Thẩm Tuyển Ý hoàn toàn không biết gì cả: Nghe nói có người yêu thầm anh à?Triệu Ngu tỉnh bơ: Xin lỗi nhé, cái nghe nói của anh đã quá muộn rồi.Làm idol không phê sao? Tại sao phải yêu đương?Couple này ấy à, là sự an bài lớn nhất của trời cao đó ~!!!…
Thể loại: thanh xuân vườn trường , ngôn tình Một người đáng ra sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được sự thương yêu từ mọi người nữa vậy mà lại có một ánh sáng đến bên và chữa lành tâm hồn đã sớm vỡ vụn từ lâu ấy...Hãy đọc một cách vui vẻ nhất nhé!_______________________🚫KHÔNG RE_UP…
Đây là câu chuyện về cuộc sống hiện tại của mình. Mình rất kém trong việc viết cảm xúc của mình sao cho hay cho hấp dẫn người đọc. Mình viết vài dòng này chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình mà thôi. Hãy cùng đọc nó nhé!…
Thanh xuân của cậu có kỉ niệm đáng nhớ không? Có nỗi đau lẫn nụ cười và nước mắt không?Tôi thì có đấy. Thanh xuân của tôi có một kỉ niệm rất đáng nhớ, Rất vui, có cả nước mắt lẫn nụ cười và hạnh phúc cho dù chỉ là thời gian ngắn ngủi nhưng tôi cũng rất vui vì tôi đã vô tình gặp được cậu trong khoảng thời gian của tuổi thanh xuân và nó cũng là một kỉ niệm mà tôi muốn đem mãi đến tận cuối đời ! Cảm Ơn Cậu...…
Tác giả: Cát Tường DạTình trạng: đã hoànTình trạng chuyển ngữ: On-goingNam chính: Yến Mộ ThanhNữ chính: Hứa Tự NamThể loại: Hiện đại, HETình huống: Kết hôn sau khi đã ở chung tại Nhật Cửu Sinh TìnhNam chính sâu không thấy đáy, nữ chính đáng yêu.…
Edit: Hoài Cát & Ciel ( đến chương 5 )Beta: Cá muối ( từ chương 14 )Tên truyện: Nguyệt Lạc ( Ánh Trăng Rơi Xuống ) Tựa gốc: 月亮坠落 ( Ánh trăng rơi xuống)Tác giả: Điềm AnhSố chương: 72 chương + 6 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Thị giác nữ chủ, yêu thầm.Văn án:Cuối mùa hè năm 2013, Thịnh Ý lần cuối nhìn thấy Giang Vọng ở Nam Thành.Anh mặc chiếc áo thun trắng, trên tai còn đeo tai nghe, ngẩng đầu rẽ vào cửa tiệm băng đĩa ở đường Thanh Niên. Cô đứng trong đám đông tấp nập người qua lại, ngẩn người...Cô bạn thân chọc nhẹ vào người hỏi cô đang nhìn gì thế? Thịnh Ý ngước nhìn bầu trời quang đãng, nhẹ trả lời: "Mặt trăng".Giang Vọng là ánh trăng của Thịnh Ý, là ánh trăng cô thầm giấu kín trong lòng không ai hay biết, bao gồm cả Giang Vọng.Giang Vọng cả đời kiêu ngạo lại từng có một khoảng thời gian sa sút tinh thần trầm trọng, sống ẩn dật ở một thị trấn nhỏ.Bạn bè cũ lần lượt cắt đứt liên lạc với anh, sợ rằng sẽ liên luỵ đến bản thân. Chỉ có cô gái mới đến phòng kế hoạch vẫn luôn bận tới bận lui quan tâm đến anh, đến nỗi khi anh bị làm khó dễ, cô đã dũng cảm đứng ra thay anh tiếp rượu. Sau đó Giang Vọng đưa cô về nhà, trong xe chật chội anh ấn người đang say rượu khóc lóc om sòm vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi có thích anh không? Cô gái chớp chớp đôi mắt say khướt, nghe anh khẽ thở dài: "Em không thích anh cũng không sao. Còn anh thì đã thích em mất rồi." Cô cắn chặt môi, nước mắt chợt tuôn hoài không dứt,…
góc quắn của Au thoi, các bạn có thể tự do lấy ảnh ( hoặc xấu quá khỏi lấy ToT) nhưng nhớ ghi nguồn là AR giúp Au là được, các bạn không cần xin, Au cho! NHỚ GHI LÀ " AR " KHI XIN ẢNH…
Chuyện tình của một cặp đôi thích nhau hồi còn tiểu học. Họ đã hẹn ước với nhau là sau này khi cả hai có nghề nghiệp ổn định sẽ lấy nhau.Nhưng chuyện đó thật sự không thể vội tới được khi cô gái ấy phải đi du học ở Hàn Quốc. Sau bao nhiêu năm khi trở về Trung Quốc . Nhưng cả hai đều thay đổi và không nhận ra nhau.Từ khi cô quen biết cậu qua một lần quên quyển sách và trong đó có kẹp một bài hát mà cô mới sáng tác ở cái ghế ở gần sân bóng rổ của trường. Chuyện tình dễ thương và kí ức ngày xưa đã được dần khôi phục sau lần đó...Thật sự đây là lần đầu mình viết chuyện nên có gì sai sót mong các bạn giúp đỡ. Với lại nếu các bạn đã không nhắc nhở mình mà * ném đá * thì mong đừng đọc làm gì nữa, vì thà không đọc còn hơn là chỉ trích mình mà không có ý tứ. Dù chuyện này không hay nhưng khi mang ra ngoài thì mấy bạn cũng phải nói một câu để đứa này con biết. Mong các bạn ủng hộ chuyện.…
"ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI" - bốn chữ ấy nặng như gông cùm, siết chặt những trái tim chỉ mong được sống một đời bình thường. Họ cũng chỉ muốn yêu ai đó bằng cả sự chân thành, muốn nắm tay người mình thương bước qua giông bão, muốn gọi nhau hai tiếng vợ chồng như bao đôi lứa ngoài kia. Nhưng rồi tất cả chỉ đành giấu sâu vào lồng ngực, ngạt thở dưới lớp mặt nạ bình thường mà xã hội buộc họ phải mang.Nghe những câu nói lặp đi lặp lại như một lời nguyền: "Con gái thì phải lấy chồng, sinh con; con trai thì phải lấy vợ, nối dõi tông đường..." - họ đau đến quặn lòng, nhất là khi những lời ấy tuôn ra từ chính miệng những người thân yêu nhất. Làm sao giải thích cho cha mẹ hiểu rằng yêu ai là quyền của trái tim, không phải gánh nặng phải trả? Làm sao nói cho cả thế gian hiểu rằng họ không muốn chống lại ai, chỉ muốn được sống thật một lần?Thế nhưng, để giữ trọn hiếu đạo, để không làm tổn thương gia đình, họ lại gập người, nuốt nước mắt vào trong, biến yêu thương thành điều cấm kỵ. Đêm về, có những giấc mơ không bao giờ dám gọi thành tên. Có những cái ôm chỉ tồn tại trong bóng tối. Và có những câu "Mình cứ yêu nhau như chưa từng sinh ra ở thế giới này..." vang lên trong thinh lặng, buồn đến tận cùng.***t/g: An Serein /Mong không gây nhầm lẫn cho độc giả.!!!VUI LÒNG KHÔNG LẤY TRUYỆN KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ…