Lights
Mấy câu chuyện xám xí viết về enha có HE có SE lâu lâu kh bt viết kết sao thì cho OE.…
1. mặc áo em rồi kêu ngắn2. em mặc áo ngắn nên kêu em…
"hơn cả một người bạn, nhưng chưa đến mức là người yêu"…
WARNING: CAO H, H TỤCTác giả: Thỏ trắng hay suyy…
Một vài câu chuyện nhỏ về bạn mèo và bạn cụtBối cảnh KTX và sinh hoạt chung của Enha…
linh tinh lang tang, không đầu không cuối…
"Tớ sẽ trao cho cậu hết thảy tấm lòng này.Vậy nên, xin cậu đừng bao giờ quên tớ nhé."Sunrise - Gfriend…
xong thật chưa?____number of chapters: 2.warning: lowercase.…
Là một ngày những mảnh hồi ức cũ kĩ nhẹ buông theo gió cuốn trôi, phiêu lãng với đêm dài Càng cố để tìm, em lại càng khó nhọc để quên…
❗không reup, chuyển Ver khi chưa có sự cho phép của mình❗Đây chỉ là fanfic, vui lòng không so sánh với thực tế…
Đây là nơi tớ đăng những cái pov ngắn xịt của tớgồm 3 cp nhà Én: heejake, jaywon, sunsun…
sunghoon x jay "sống nửa cuộc đời, tôi mới hiểu hạnh phúc thật sự là khi có cậu ở bên"…
gã và em?tặng @Sil_cekc, chưa quên không có nghĩa là vẫn nhớ.…
Sunoo không muốn nói ra thứ tình cảm đang nảy nở trong trái tim mình, với một lý do...Cậu sợ mất anh...một người bạn đáng kính trọng suốt thời gian qua…
Bài toán Monty Hall và chuyện anh iu em…
1. vô tình mượn rượu tỏ tình mà nó lạ lắm...2. em bé…
tôi là sim jaeyun và tôi vừa mới đá hoặc bị đá, tôi không biết nữa, nhưng tôi buồn…
Tên: Hạ năm ấy vẫn còn.Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn, fanfic. Nhân vật chính: Jung Haeun - Park SungHoonHiện trạng: đang viết.---Văn án:Mùa hạ năm ấy, Jung Haeun thích một người.Cô từng là một cơn gió nhỏ vô tư, là ánh nắng rực rỡ nhất sân trường. Khi thích ai, cô không giấu giếm, không e dè, sẵn sàng dùng cả thanh xuân để theo đuổi. Nhưng tình cảm ấy, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ chưa kịp chạm tay, một mùa hạ rực rỡ nhưng chẳng thể kéo dài mãi.Park SungHoon thích Jung Haeun.Cậu thích cô từ những ngày cô còn cười rạng rỡ đến khi cô dần trở nên lặng lẽ. Những biến cố trong cuộc đời đã thay đổi Jung Haeun, biến cô từ một cô gái nhanh nhẹn thành một người ít nói, trầm tĩnh hơn. Nhưng dù cô của năm mười bảy tuổi hay cô của những năm tháng sau này, với SungHoon, vẫn chưa từng thay đổi.Năm tháng trôi qua, mỗi người một phương. Cứ ngỡ thanh xuân đã khép lại sau cánh cửa quá khứ, cho đến một ngày hè muộn, họ gặp lại nhau trong buổi họp lớp.Vẫn là những gương mặt quen thuộc, vẫn là những câu chuyện cũ được nhắc lại giữa tiếng cười giòn tan. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt SungHoon vẫn chỉ dừng lại nơi cô gái ngồi lặng lẽ bên ô cửa sổ, yên tĩnh như chưa từng thuộc về chốn ồn ào này.Jung Haeun lúc này không còn chạy theo một bóng lưng nào khác nữa, nhưng cũng chẳng hề quay đầu lại.Còn Park SungHoon, lần này, cậu không định để cô đi mất một lần nữa.…
"ồn ào quá đi nhà bên ơi!!""này đằng ấy cho mượn sân phơi quần áo nhá!""sang đây sửa giúp cái bếp với!""ê lầu trên có ăn thì xuống đây order luôn nè!""bao giờ thì chuyển trọ thế?""tui yêu nơi này lắm không chuyển đâuu!!"…
"là vì cậu, có chết cùng nhau cũng mãn nguyện rồi."Warning: OOC một chút, hifudop, không se.…