Lưu Diệu Văn thầm thích người anh trai lớn hơn mình một tuổi này, những cử chỉ, hành động của cậu đã lồ lộ thế kia rồi mà Nghiêm Hạo Tường vẫn không để ý. anh thế nào lại đinh ninh là cậu chưa lớn????Vì là shotfic nên mình sẽ viết khá ngắn, mỗi chương trên dưới 1000 chữ(?).Tác giả : sertraline - tui ạ.Chỉ hoạt động tại wattpaddo not take out without permission.…
(Song nam chủ)Tôi xuyên sách rồi, trở thành nam phụ ác độc trong tiểu thuyết.Trong truyện nam chính lúc trước là một nhân vật hết sức đáng thương.Thế nên tôi đã tận tình phục vụ nam chính. Đem nhân vật chính nhận làm đàn em, thỉnh thoảng lại cho cậu ta chút ấm áp.Không ngờ có một ngày, nam chính đem tôi đè ở góc tường hôn thật sâu.Khi kết thúc, cậu ta liếm liếm môi: "Anh, em thích anh."…
Đây là bài phân tích của chính bản thân mình nên mong mọi người đừng khắc khe quá. Mình viết chỉ để thoả mãn bản thân. Bạn nào thấy thích hãy vào xem cùng mình nhé…
Tổng hợp các thiết lập về nhân thú, hóa thú, các thiết lập thần tiên về Vong Tiện. Rồng x Hồ Ly; Rồng x Phượng, Đạo sĩ, Mèo con meo meo bla bla...Được tổng hợp từ nhiều tác giả, có sự cho phép của tác giả. Đăng tải với mục đích sìn OTP và phi thương mại…
Hiểu Hân luôn cho rằng bản thân là thứ xui xẻo. Cô mắc bệnh máu khó đông, xem bệnh viện như nhà mình, từ nhỏ đã bị cha xem là gánh nặng. Năm 15 tuổi, cha mẹ cô mất, cô chuyển về ở với ngoại, trên vai gánh món nợ khổng lồ.Thế nhưng Gia Thành lại xuất hiện trong cuộc đời cô, nói với cô rằng: "Sinh nhật em là ngày may mắn nhất."Anh giúp cô giải quyết món nợ khổng lồ ấy, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cô. Sau này bà ngoại mất, anh là người ở sau chống đỡ để cô sống tiếp.Rất nhiều lần nghĩ đến cái chết, thế nhưng nghĩ đến phía sau còn có Gia Thành, cô lại chọn tiếp tục bước đi.Năm ấy anh tham gia chuyên án lớn, cô đã hứa sẽ đợi anh. Cô đợi ngày anh trở về, kéo dài suốt 7 năm đằng đẵng. Tháng ngày không có anh, cuộc sống của cô vô vị, cô sống hệt như một con búp bê không hồn.Hiểu Hân đợi Gia Thành hơn 7 năm, 2.739 ngày, 65.736 giờ, nhưng thứ nhận lại là tin tức anh đã hy sinh.Tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng, cô ôm lấy hũ tro cốt của anh, nghẹn ngào nói: "Kiếp sau để em đến bảo vệ anh."…
Tác giả: Truy Trư Thiếu Nữ Miên Áo Ba BaTruyện: Trời sinh một đôiTình trạng: FullEdit: Jung ChaeYeonThể loại: Đam mỹ, hiện đại, gương vỡ lại lành, HE---À nhoong :vChỉ là chút ngẫu hứng cho cặp đôi siêu cấp đáng iu trong lớp…
Năm tôi năm tuổi ấy, ba mẹ đã nhận nuôi một "anh trai" từ cô nhi viện.Hắn khôn khéo vô tội trước mặt ba mẹ, nhưng tôi biết, hắn tăm tối và cực kỳ hung ác, tương lai sẽ bởi vì yêu mà không có được với nữ chính của thế giới này, sẽ trở thành nhân vật phản diện lớn nhất, liên lụy đến cả gia đình chúng tôi xui xẻo chung.Để sống sót, tôi quyết định cảm hóa nhân vật phản diện."Anh ơi, em thích anh nhất, em muốn sống cùng anh đến già ~""Anh ơi, chúng ta nam sinh phải chơi với nam sinh, anh đừng thích các cô gái khác nhé ~""Anh ơi, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau được không ~"Sau đó, nữ chính xuất hiện, hắn cũng không thèm nhìn đối phương lấy một cái, mà lại ôm tôi vào lòng, đáy mắt để lộ ra sự độc ác điên cuồng."Tiểu Triệt, em đã từng nói, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."Tôi khóc không ra nước mắt.Nhân vật phản diện bị tôi bẻ cong rồi, phải làm sao đây, đang online chờ, gấp!…
Author : Cửu NguyệtCHƯA ĐỌC KIỂM DUYỆT NỘI DUNG!!!!Nếu không phải cp bạn thích vui lòng clickback, không KY.Truyện up chưa được sự cho phép của tác giả, xin không đăng lại ở bất kỳ đâu.…
Tên gốc: 【 忘羡 】 Bản raw: -------------------- Nguyên tác hướng ma sửa. ✓ Tranh thủ không viết quá dài. ✓ Não động nơi phát ra với Lam Vong Cơ ở Huyền Vũ động nói khúc danh. ✓ Ngụy Vô Tiện không nghe thấy sự, lúc sau hắn liền đem Kỉ đơn hướng che chắn. ✓----------------------- QT: KieuHoaLau…
『Vong Tiện - Tổng hợp fanfic của tác giả Khương Lang Tài Tẫn』Tác giả: Khương Lang Tài Tẫn - 姜郎才尽_Link gốc đến Weibo, AO3, Lofter: Dưới phần bình luận.Edit: _limerance🚫 Bản edit chỉ đảm bảo đúng khoảng 80% so với bản gốc.🚫 Truyện chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không reup!/The translation has author's permission, please don't reup!…