Lỡ Duyên
Tui nghĩ gi viết đó nên nó khá là ấyy 😫:3…
Tui nghĩ gi viết đó nên nó khá là ấyy 😫:3…
Trần Nam một thanh niên 21 tuổi sống tại thành phố Hồ Chí Minh, cậu hiện tại là sinh viên đại học công nghệ thông tin. Cậu là một wibu chân chính, cậu thật sự rất thích xem các tác phẩm giả tưởng, gần như mọi thể loại cậu ta đều đã từng xem hoặc đọc qua. Cậu đặc biệt rất hứng thú với các loại tiểu thuyết trinh thám và kinh dị. Trong một lần đang vừa đi dạo vừa đọc tiểu thuyết cậu bị dịch chuyển đến một một thư viện kì lạ và cũ nát. Trước mắt cậu là một ngọn nến nhỏ và đối diện với cậu là một cô bé câu đọc một cuốn sách với bìa sách đỏ thẩm. Sau đó cậu được đưa vào một thế giới nơi các câu chuyện cổ tích Việt Nam hoà lại làm một nhưng nó lại méo mó và kinh dị một cách đáng sợ. Và đây là hành trình cậu tìm con đường để thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này trước khi cậu phát điên.…
đây là lần đầu tiên mình viết nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm nhé ạ…
truyện chỉ là tưởng tượng và dựng lên hoàn toàn không có tật ạcâu truyện xoay quanh toàn hảitruyện này ngược nha mn👀…
Một câu chuyện tự sáng tạo dựa trên các nhân vật của CCS.…
Thanh xuân của tớ là cậu vậy thanh xuân của cậu là ai !!!!!…
Bị người mình yêu cùng bạn thân phản bội đau buồn mà chạy khỏi nhà liền bị tai nạn nhưng không ngờ lại xuyên qua một cuốn chuyện vừa đọc xong mấy hôm trước cô thật xui xẻo lại xuyên ngay vào nữ phụ bi thảm nhất truyện.…
đứa trẻ sinh ra trong ánh nắng liệu có trở thành phiên bản đối nghịch ?…
Thật ra, cho đến giờ Đường Ninh vẫn không hiểu vì sao mình lại không thể quên được người ấy. Mọi thứ đã trôi qua rất lâu rồi, như một giấc mộng đã tàn. Nhưng cô biết, vào cái khoảnh khắc Chu Khả Khả dũng cảm thổ lộ với người đàn anh kia, bất chấp kết quả, cô đã ngưỡng mộ biết bao. Bởi năm đó, Đường Ninh cô đến cả một chữ "thích" cũng không dám nói với người đó.Có lẽ, nhân duyên giữa cô và anh ta đã thực sự chấm dứt rồi. Hoặc... cũng có thể chưa.Bởi tất cả mọi điều - bắt đầu, dang dở, và chưa kịp gọi tên - đều gắn liền với mùa hè năm ấy. Một mùa hè khiến nhịp sống của cô lệch đi, khiến trái tim cô biết rung động lần đầu tiên... rồi cũng lần đầu tiên học cách chịu đựng một nỗi buồn không tên.…
------------Xàm-----------…
Anh tỉnh dậy đi anh hứa 25 tuổi sẽ lấy em làm vợ mà Hoàng Đức Anh....…
"Thế lúc pama cậu biết có mắng cậu nhiều không? " "Đương nhiên là có rồi " "Chắc lúc đấy cậu giận tớ nhiều lắm nhỉ? " "Ko " "Cậu hiền thật đấy .tớ giận cậu nhiều lắm mà cậu thì không giận tớ lần nào cả "- Cậu có biết rằng tớ cần cậu quan tâm nhiều hơn và...giận tớ hay không.…