Tác giả: Trúc DĩĐộ dài: 63 chươngCô ấy bệnh không hề nhẹ, nhưng lại thích anh.Vậy anh đây tạm thời tin rằng cô ấy không có bệnh vậy."Sau này lúc em nói với anh hai chữ "tránh ra", thì ý là.""Sao?""Trương Lục Nhượng, mở chân ra.""...""Nhớ phải mở rộng một chút.""..."…
Độ dài : 16 chươngTiến độ : Xong, ờ cũng không hẳn là xong , còn đang lết p2 mà =))Văn án : Rõ ràng là ngươi trúng cái kia tương tư cổ, có thể chịu nỗi khổ tương tư người nhưng là ta, mạng người treo một đường, ta sống không bằng chết, chẳng qua là điều này cũng không trách ngươi, tóm lại là trách của ta, trách ta tổng không chịu nói cho ngươi biết, ta rất thích ngươi.Tác Giả : 安宥谦Chưa có sự đồng ý của tác giả xin đừng mang đi đâu !…
Người ta hay bảo nhau rằng, bất kể ai bước ra khỏi cổng ngục Azkaban đều có chút máu điên trong người. Sau trận chiến, Draco Malfoy bị kết tội ba tháng trong tù. Cậu thật sự chỉ muốn phát điên trong yên bình, thế nhưng chẳng biết vì lý do gì mà Harry Potter nhất quyết không chịu để Draco một mình.…
Thể loại: Đam mỹ, đời thường, hài hước(Đây là bản reup từ TruyenFULL)CP:Giáo bá Hứa Thịnh-Học bá Thiệu TrạmTrường Lục Trung Lâm Giang nổi tiếng có giáo bá Hứa Thịnh, chính là kiểu học sinh không học giỏi, lại còn phá phách sinh sự.Hứa Thịnh ở lớp 7 chưa bao giờ chịu mặc đồng phục học sinh khi đến trường, điểm trung bình các môn đều thấp không chịu nổi, thường xuyên nhận được thông báo kỉ luật, thường xuyên đứng trước toàn trường đọc kiểm điểm.người được gọi là học thần hạng nhất của khối, Thiệu Trạm, lạnh lùng không thích gần gũi người khác.hai người vốn chưa từng liên quan đến nhau, thế nhưng vì một lần bất ngờ mà hoán đổi thân thể cho nhauMời các bạn đọc đón xem…
Bạn hiểu ý toi khong?Tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng"Mối tình đầu kéo dài 5 ngày tuổi"Nhân viên phòng kế hoạch Jeon Wonwoo x Giám đốc chi nhánh Kim Mingyu Châm ngôn cuộc sốngWonwoo: "đến là đón"Mingyu: "đụng là chạy"--29/8/2024au: huniePic: ảnh của fic này mình đã lưu từ trên pin về khá lâu rồi, mình k rõ nguồn của nó là từ ai nữa, nhưng mình nghĩ chắc là fanart. Nếu có ai biết nguồn của tấm này thì hãy nói với mình nhé ạ. Minh xin cảm ơn#6 mingyu 28/11/2024…
Trúc Anh: một con hầu có xuất thân hiếm thấy. Là tiểu thư ở làng Nhị, vậy mà vì một lần cờ bạc của cha mình bị bán đi. Bích Chi: con út nhà họ Mạc, thông minh nhưng lại láu cá ham chơi. Cả họ chẳng ai khuyên nổi. Trúc Anh bị cho hầu Bích Chi, ngày nào cũng là người vác cô về từ tủ lầu, có khi còn phải vớt cô lên từ ngoài ruộng, ao cá dồ. Không nói cũng biết, Bích Chi vốn yêu quý nữ nhân từ nhỏ. Ông hội đồng cũng chẳng mong mỏi có thể gã cô đi. Chỉ mong quyền lực đủ khép miệng đời cay độc. Nàng chịu đựng, bị cô quậy phá bao nhiêu lần cũng chỉ trung thành với cô. Có lần cũng được cử qua hầu mợ Ba, mà sao nàng chẳng chịu hầu. Chỉ hầu mình có mình cô Út.Bích Chi sau mấy lần nhìn nàng bao đồng, bảo vệ mình, trong lòng sinh sôi vài tia cảm mến. Cũng nghĩ chỉ là như bao cô đào khác, nhưng cũng không ngờ sẽ yêu nàng cả đời.…
15 tuổi, em bị bán cho hắn. Metawin hoàn toàn thuộc về Bright Vachirawit."Hức.. chú ơi..""Đừng đến gần cháu.. cháu đau.. chú..""Ngậm mồm vào xem nào? Chỉ có mỗi việc dạng chân ra thôi mà cũng lắm mồm thế à? Thứ đồ chơi mít ướt vô tích sự" ⚠️: SE.…
Chiến thần bất bại - Dưới ánh mặt trời ngươi đổ mồ hôi, chịu đựng sự cười nhạo và nghi vấn, dưới ánh mặt trời ngươi gục ngã, thương tích bầm dập, dưới ánh mặt trời ngươi vẫn làm chuyện ngu không gì bằng mà không hề có ý quay đầu. - Thiếu niên như ngươi. Bởi vì dòng máu nóng chảy trong huyết quản ngươi, bởi vì kèn lệnh hào hùng thúc giục ngươi giương buồm lên đường. Bởi vì thiếu niên có dã tâm lớn, bởi vì thiếu niên có khát vọng ôm cả bầu trời. - Ngươi nói ngươi dũng cảm, ngươi nói ngươi không sợ hãi, ngươi nói ngươi không bao giờ chịu khuất phục, ngươi nói đó là niềm tin của ngươi, ngươi nói nơi đó có giấc mộng của ngươi, ngươi nói chỉ cần ngươi nỗ lực đủ thì có thể thành công. - Ngươi nói ngươi sẽ không đầu hàng, ngươi nói cho dù có chết, cũng phải chết dưới bầu trời này. Ngươi nói trái tim của ngươi chưa từng già đi. Ngươi nói, ngươi vĩnh viễn là thiếu niên. Vĩnh viễn là thiếu niên!…
Nếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai.Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn tưởng anh ngủ say nên đã nói: "Em chỉ muốn làm một người bình thường trước mặt anh...". "Lam Tịch Dương, tại sao em ngốc thế hả? Tại sao em ngốc đến như vậy? Một mình chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Tại sao không để anh biết? Tại sao cứ phải một mình gánh chịu, không chịu nói ra?".Tịch Dương thổn thức. Bởi vì chính cô cũng không ngờ rằng, bọn họ còn có ngày hôm nay...…