Đau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác để rồi hối hận vì ngày xưa. Đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà vẫn phải khen bùi.[Trích] Duyên kỳ ngộ - Trang Trang…
Bright Vachirawit là bạn thân của Win Metawin từ lâu?DewNani - SingtoKrist - OffGun - MewGulf - PondPhuwin - EarthMix - PoddKhaotung - ArmToptap - TayNew • Là đám bạn thân thiết nhất của BrightWin?"Hơiii lũ này chó vãi, thân với nhau biết bao lâu mà tình anh em như củ mía"Fic ngọt 100% nên mọi người đừng lo nhaaaaVì quá u mê đôi này nên tôi quyết định sẽ ra một chiếc fic nho nhỏ nàyNhưng ý tưởng tôi rất cạn kiệt nên là đến đâu hay tới đó nhaaa <333 Nhớ ủng hộ BrightWin và các Couple trong truyện nha BrightWin và có sự góp mặt của các Couple khácỒ hổ lần đầu viết truyện nên thông cảm nhé sẽ có rất nhiều sai sót mong mọi người bỏ quaPhần giới thiệu đến đây thôi nhé!!!…
Thể loại: Bách hợp/ Cổ đại/ Tu tiên/ Ngọt văn/ 1x1/ Hỗ công/ HEVai chính: Cố Khê Nghiên x Diệp Thấm MinhPhối hợp diễn: Mộc Cẩn, Phong Sóc, Khúc Tĩnh, Cố DiệpVăn án:Nghe nói lúc Cố Khê Nghiên ra đời, điềm lành quanh quẩn, bách điểu triều bái. Cố gia hoan thiên hỉ địa, lại không ngờ Cố Khê Nghiên sinh ra đã mắt mù.Thế nhân đều nói tiểu thư duy nhất của Cố gia phong thái yểu điệu, tài hoa hơn người, yêu trà thành si, chỉ tiếc bởi vì mắt mù, mười tám tuổi vẫn chờ gả ở bên trong khuê phòng. Cố Khê Nghiên vẫn không rõ tại sao mình từ nhỏ liền yêu chuộng trà, tận lực đem Cố gia từ buôn bán tơ lụa biến thành gia tộc trà thương, thẳng đến một ngày nàng ở vườn trà phát hiện một gốc cây trà rất đặc biệt, từ đây nàng liền mê mẩn cây trà thành tinh này. Diệp Thấm Minh vốn là nhìn trúng Cố Khê Nghiên trăm năm hiếm có linh thể, ý muốn đem nàng tinh phách đi luyện đan, không ngờ rốt cuộc lại đem chính mình bản thể đi cấp Cố Khê Nghiên pha trà. Cố Khê Nghiên: Thấm Minh, nàng là trà gì?Diệp Thấm Minh: nàng cái mũi linh như vậy, bản thân ngửi không đến sao?Cố Khê Nghiên: hồng trà vị?Diệp Thấm Minh: Ta là lục trà tinhCố Khê Nghiên: Không tin.Diệp Thấm Minh: không tin nàng ngâm taTừ đấy, lấy Trà tẩy Nghiên, lấy Khê pha Trà.Đây là chuyện xưa kiếp trước kiếp này của một vị trà si cô nương, mũi ngửi tứ đường, lòng có thất khiếu, mắt mù nhưng tai nghe tám hướng, cùng một nàng lục trà tinh vô pháp vô thiên tâm ngoan thủ lạt.------------…
Đọc theo thứ tự: 《Thuốc ức chế》=>《Anh hùng cứu mỹ nhân》=>《Bại lộ》Tên: Thuốc ức chếCP: Ahn Suho x Yeon SieunTác giả: a杨二喵Dịch: heinkh01Đồng nhân Weak Hero Class 1, không liên quan đến nguyên tác, thiết lập ABO.Ahn Suho Alpha tin tức tố hương quýt x Yeon Sieun Omega tin tức tố hương cà phê.…
Tác phẩm: Xuyên vì nữ chủ khế ước ATác giả: Nhàn Đình Bút LạcPhi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 4923 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 18453 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 17510 Văn chương tích phân: 185,733,952Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêuThị giác tác phẩm: Chủ côngHệ liệt tương ứng: ABOTiến độ truyện: Kết thúcSố lượng từ toàn truyện: 509493 tựBản quyền chuyển hóa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản)Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồngTác phẩm vinh dự: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩmTag: Hào môn thế gia Xuyên thư Sảng văn ABOThời Tinh, Phó Ngữ Nhược@uut…
Juntae của Gotak juntae × gotak---Juntae là hiện thân của đủ mọi thứ trên đời. Chỉ cần em ấy xuất hiện thôi cũng đã mang vẻ ngoài mọt sách quen thuộc, nhưng với Gotak, em là ánh nắng rực rỡ. Em biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn bè, và luôn biết nói gì để làm dịu tình huống. Nhưng điều khiến Gotak bối rối nhất - là sự dễ thương chết người của Juntae.Hay nói cách khác: 5 lần Gotak cố kiềm chế cảm xúc vì Juntae quá đáng yêu...và 1 lần cậu ta không thể.…
Giải thích bối cảnh: Thất Gia đến Nam Cương được ba tháng, lúc này chưa chọn Vu Đồng mới nên Lộ Tháp chưa xuất hiện.Văn án: Ô Khê bận chuẩn bị cho Lễ Tinh Hồi với tư cách là tân Đại Vu sư. Cảnh Bắc Uyên cảm thấy bị bỏ rơi.…
Tên gốc: 你的距离Tác giả: 间歇颗糖Độ dài chương: 17 chương (đã hoàn)Bản dịch: Đã hoàn thànhNội dung: Hiện thực hướng, song hướng thầm mến, ngọt, hơi ngược nhẹBản dịch không chính xác 100% và đã chưa sự cho phép của tác giả, truyện được đăng tải duy nhất ở wattpad Lạc Khê, những nơi khác đều là ăn cắp🚫 Re-up truyện🚫 Chuyển verĐọc truyện vui vẻ!!!…
Tác giả: Bạc Ngạn BiênThể loại: Hiện đại, vườn trường, trúc mã, thầm mến, trong nóng ngoài lạnh công x thông minh lạc quan thụ, thụ truy công, HESố chương: 65Tình trạng bản raw: Đã hoàn thànhTình trạng bản edit: Đã hoàn thành Couple: Lâm Khâm Hòa - Đào KhêEdit + Beta: Bluerious≈VĂN ÁN≈Lâm Khâm Hòa và Đào Khê vốn dĩ là trúc mã, vậy mà phải bôn ba nghìn dặm để đến được với nhau.Đào Khê vốn dĩ có xuất thân rất tốt. Do khi sinh ra bị ác ý tráo đổi nên cậu trở thành học sinh nông thôn của một huyện nghèo khó cấp quốc gia. Trong những lần phát sóng chương trình giảng dạy trực tiếp từ xa của một ngôi trường có tiếng trên thành phố lớn dành cho trường trung học ở huyện nghèo, cậu rất thích nam thần tài giỏi nổi tiếng của trường qua màn hình, vất vả lắm mới giành được thành tích hạng nhất huyện nghèo để trở thành "du học sinh" tới ngôi trường nổi tiếng đó. Thế nhưng cuối cùng, Đào Khê phát hiện ra anh chàng nam thần đó lại chính là trúc mã của người được tráo đổi với cậu.…
Ngược, HE, có H--------------------------Văn án: Anh thấy em giống con gì?- Laville hỏi Zata khẽ phì cười khiến cậu đỏ cả mặt vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Laville giận dỗi,khoanh tay quay mặt đi,miệng lẩm bẩm: - Chắc anh cũng thấy em giống con vẹt lắm mồm chứ gì? Zata cười,kéo người ngã vào lòng, khẽ thì thầm: -Không! Anh thấy em giống phượng hoàng lửa! - Tại sao?- Laville thắc mắc Zata khẽ vùi đầu vào hõm cổ người trước mặt: - Không có gì,chỉ là hồi tưởng lại một chút. Lần này đến lượt Laville khẽ cười, quay lại nhẹ nhàng đặt lên môi Zata một nụ hôn nhẹ. Có vẻ cậu cũng nhớ ra gì đó rồi....…
"Chiến tranh... đến bao giờ mới kết thúc ?" Cậu khẽ quay sang nhìn người con trai mang dáng hình hổ vàng đang ngủ say trong vòng tay mình. Đôi mắt khép lại, hơi thở đều đặn, như thể thế giới ngoài kia chưa từng nhuốm màu khói lửa. Ánh sáng ban mai len lỏi qua khung nhà đổ nát, soi rọi lên hai thân hình nhỏ bé giữa đống tàn tích chiến tranh. Giữa nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một nhịp thở, vẫn tồn tại một thứ tình cảm ấm áp đến lạ thường.Cậu khẽ vuốt ve mái lông mềm của người kia, thì thầm:- "Cứ ngủ đi, Lucas rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ được ở bên nhau..."…