snow in Saigon | seokjin
tôi tưởng Sài Gòn nóng lắm?…
tôi tưởng Sài Gòn nóng lắm?…
Chúc chúng ta, sẽ luôn bình an qua mỗi đêm dài !…
Sự đảo loạn đã và đang diễn ra theo chiều hướng tệ hại một cách tàn khốc, sự hủy diệt sẽ là thứ cuối cùng mà các thế giới phải gánh chịu.Tại Real World vốn trầm lắng nay lại trở thành chiến địa được hai Long Vương Huyền Thoại ấn định. Phần thưởng cho kẻ thua cuộc chỉ là cái chết nhẹ nhàng và dứt khoát.Ika và những người bạn của cậu trở thành những quân cờ trên bàn cờ sinh tử này. Sự khát vọng về hơi ấm tình thân của hai anh em Ika sẽ được thực hiện bằng cách nào đó.Hai Long Vương Huyền Thoại góp mặt vào chính cuộc chiến để tìm ra chính con người thật của họ.Ps\: sau khi Long Vương Nats khôi phục sức mạnh…
Chúng tôi đã đi qua những ngày Sài Gòn như thế, vội vã mà bình yên, tất cả chỉ tồn tại duy nhất một thứ tình cảm mà chúng tôi thường gọi đó là...…
Fic là câu chuyện tui tự YY dựa theo những tình tiết trên MXH .. các chap sẽ hok liên quan tới nhau và không theo 1 logic nào.Fic hướng tới tiêu chuẩn "trong sáng" nhé!!!…
hài hước , tâm lý , đậm chất Việt…
Đô thị Sài Gòn phát triển thành một thành phố mang tầm cỡ lớn. Thành phố này dung dưỡng cho rất nhiều cư dân từ tứ xứ đến, có người mang đến niềm hy vọng, hoài bão và ước mơ, thành phố này có khi cho họ tình, tiền và đôi khi cả quyền lực nữa, có người mang đi vết trầy xước, nỗi đau và sự mất mát! Còn bạn thì sao?…
Sài Gòn trong mắt mỗi người.Sài Gòn trong mắt tôi.…
Khi cuộc sống của bạn không có ai thấu hiểu, không còn ai chia sẻ, người thân quay lưng, người yêu chỉ yêu bạn trên giường. Bạn sẽ cảm thấy cô đơn, lẽ loi mình bạn giữa thế giới đã không còn thuộc về bạn. Đó là lúc chỉ một mình thôi!…
Ai người ai ma trong cõi đời này…
Chuyện kể về câu chuyện tình yêu giữa Hạ, một cô giáo tiếng Anh vừa ra trường và Vũ, một bác sĩ nội thần kinh. Họ gặp nhau tình cờ trên chuyến xe về Bình Khuê khi Hạ về thăm bà và Vũ tìm gặp Xuân (người yêu của Vũ lúc này) với hy vọng cứu vãn cuộc tình mà cả hai đã cùng trân trọng suốt 10 năm qua. Đây là hành trình của những con người trẻ tuổi đi tìm ý nghĩa của cuộc đời, những giá trị gia đình và tình yêu. Từ những con người xa lạ, Vũ và Hạ tình cơ gặp nhau, yêu nhau. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với những thử thách và sự bất định của cuộc sống, học cách chấp nhận, tha thứ và trân trọng những gì mình đang có.…
*PHỤT* Ơ sao tự nhiên tui lòi ra ngoài ròi :D? Nhét tui dzô trong bụng mẹ tui lại điiiii. Sau hôm tui được ra ngoài, tất cả mọi thứ đã trở nên CRAZEE và rối tung lên hết và thế là cuộc đời tui được bắt đầu, oe oe oe!!!…
Cái gì là tình yêu?…
Sài Gòn trong mắt tôi luôn luôn đẹp.Dẫu nó tàn nhẫn, thực tế, lạnh lùng với tất cả những người đang sống nương vào nó. Nhưng nó lại ám ảnh người ta trong từng miếng ăn, giấc ngủ.Sài Gòn của tôi rất thực.Thực đến bất kỳ ai đọc cũng nhận ra đó là Sài Gòn mà họ mỗi ngày phải chen chúc sống, chen chúc thở. Chứ không phải một Sài Gòn đẹp như trong mộng, trong những áng văn diễm tình, ngợi ca thứ tình yêu hồng tươi, hào nhoáng.Sài Gòn vủa tôi có rượu, có thuốc lá, có nước mắt, có cả máu. Có những đêm người ta đầy hoang dại bên nhau, ngẩng mặt nhìn ra thấy lấp lánh ánh đèn không bao giờ tắt. Có những lúc, người ta giấu đi lệ biệt ly ở một bến xe khách lúc hai, ba giờ sáng.Sài Gòn của tôi, có những người dám chết vì nhau, dám sống vì nhau, và dám khóc vì nhau. Khóc giữa Sài Gòn. " Tất cả nhân vật, sự kiện trong tác phẩm này đều chỉ là hư cấu, nếu có trùng hợp hay hơi hơi giống bất cứ thứ gì ngoài đời, đều chỉ là ngẫu nhiên "…
Một câu chuyện nhỏ của một người nhỏ, chỉ xảy ra khi Sài Gòn 26°..…
VĂN ÁN "Buông, ta muốn về nhà... Về nhà... Ngươi buông, thả ta ra ... " "Đau .... " "Ca ... chị dâu ... ô ô ... " "Đau quá ... " Trong căn phòng hôn ám và yên tĩnh, nàng co rúm lại thành một đoàn trong chăn, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại, hai cánh tay loạn vung lên, trên trán dày đặc mồ hôi. Mồ hôi của nàng cứ lau đi lại chảy, lau lại chảy. Có người khẽ thở dài, vươn cánh tay ấm áp gắt gao ôm chặt nàng. "A, đau ... không, không cần ... " Nàng giãy dụa ngày càng kịch liệt . "Không cần, không cần ngươi. Ô ô ... không cần ngươi ..." Cánh tay ôm càng nhanh, đôi môi mạnh mẽ vững vàng in xuống. "Không ... Minh Liễu, dẫn ta đi, Mộc Trụ ca - " Cánh tay ấm áp buông ra. Nàng khóc hô, trong mộng nàng cái gì cũng không hiểu được, chỉ biết phải rời khỏi nơi này, rời xa hắn. Vì sao là ta, vì sao lại là ta?…
Một đoạn đường thanh xuân bình thản, lặng lẽ. Thêm đôi chút ánh sáng lập lòe. Là khát vọng, là nghị lực, là tình yêu, hay là chính bản thân ta?…
truyện mình viết lần đầu dưới ngòi bút chân thực và sinh động, mình không thích mấy cái truyện kiểu chòi má lươn lẹo bẻ lái, truyện mình phần lớn lấy từ gay confession trên many diễn đàn =)) Nếu mn thích thì hãy giúp lan toả để nhìu người biết hơn mình ms có động lực viết tiếp và góp ý gì cứ comment nhaa với lại tác phẩm này sẽ kha khá dài tựa như mình đang kể lại một cuộc tình-Btw mn có thể gọi mình là Đg…