Nha Nha nội tâm, luôn luôn ở một cái tiểu yêu quáiTiểu yêu quái thị yêu thành tánh, hắn cũng ko có thể cho nàng toàn bộRốt cục, nàng buông ra rối rắm tayHắn gắt gao nắm lấy, nói: đừng đi ——-----------*---------------…
Nếu ta tới gần một tấc, ngươi sẽ lui ra phía sau một thước...Nếu ta mở ra song chưởng, ngươi sẽ lưng quá hai tay...Nếu ta đối với ngươi lộ ra hèn mọn mỉm cười, ngươi sẽ xoay người rời khỏi...Như vậyNếu có thể cả đờiNgươi hận ta cũng tốt, ta sẽ không tha thủ…
Nhân Quả cứ như mặt trời và mặt trăng vậy, nó luôn đến và đi như một vòng luẩn quẩn, đôi khi con người ta cứ ngõ rằng Nhân Quả sẽ bỏ quên mình nhưng không. Nó luôn đến vào những thời khắc con người ta không ngờ được, gieo nghiệp ác sẽ gặp chuyện ác gieo nghiệp lành sẽ gặp chuyên lành, vậy người đã nhận nghiệp ác có thật sự là kẻ ác hay không, đúng sai tốt xấu chỉ nằm ở nhận thức mỏi người, vậy góc nhìn của bạn về từng câu chuyện ở đây ai là kẻ tốt ai là người ácMột tập truyện sẽ là một thực tại khác nhau nhưng ở đây Nhân Quả Nghiệp Báo Ác Xấu Thiện Lành sẽ không tồn tại một cách vô thật nữa mà sẽ hiện hữu bằng......…
Bà mối giật dây chuyện này, nếu làm tốt lắm, đã kêu "Phi Thành Vật Nhiễu" ;Ngủ chuyện này, nếu làm tốt lắm, đã kêu "Inception" ;Phụ thân chuyện này, nếu làm tốt lắm, đã kêu "Ngô phụ Lý Cương" ;Thê tử chuyện này, nếu làm tốt lắm, đã kêu —— Hà Thiên Liên.…
Tác giả: BútTag: Sasunaru, AU chuyển sinh, ba hồn bảy vía không toàn vẹn, chút ngọt chút ngược, có chút hint Hinasaku, boyloves, girlloves, tình trai, duyên gái, Ooc.CP: Uchiha Sasuke (Top) x Uzumaki Naruto (Bot); Hyuga Hinata (Top) x Haruno Sakura (Bot) (phụ)Summary:Giữa khuya.Trên chiếc futon trắng rộng rãi, có hai bóng người đang kề sát bên nhau cạnh đó. Chàng trai có mái tóc vàng nắm chặt lấy ga giường ,quẫy đạp trên chiếc futon, mi mắt động đậy liên tục, từng tiếng rên rỉ phát ra từ đáy họng, mồ hôi túa ra thấm ướt lưng áo. "Naruto! Tỉnh lại, tỉnh lại."Giọng nói của tông trầm ấm Sasuke vang lên một cách đầy hoảng loạn. Hắn dựng thẳng người Naruto dậy, ôm chặt cơ thể đang cứng đờ kia. Đôi mắt cậu rời rạc, vô thần nhìn vào khoảng lặng. Không gian yên ắng chỉ còn vang lên vài tiếng thở dốc và vài tiếng ho khẽ. Cho đến khi thật sự bình tĩnh lại, hắn mới lặng lẽ đặt cậu xuống giường, chờ cho hơi thở đều đặn, hắn mới thả lỏng ra. Đôi mắt đen nhánh ấy bi ai vô cùng, hắn nằm xuống cạnh bên cậu trai đang ngủ, lồng ngực âm ỉ từng cơn đau. Xin lỗi, là tôi trì hoãn cậu một đời.…
Hà Tịch: nhân sinh tựa như một cái thiên nga trắngTrên mặt nước trang không quan tâm hơn thua tao nhã cao quý, thủy diện hạ bàn chân lại tung bay quấy dị thường bối rốiHà Tịch đó là như vậy một cái ở thủy diện giãy dụa đi trước thiên nga trắngKhông có người có thể nhìn thấu của nàng che giấu, thẳng đến gặp Tần MạchCác loại 囧 sự theo nhau mà đến. . .Nhân sinh rốt cuộc không thể bình tĩnh.Tần Mạch: còn sống chính là hợp lại vận khíHắn hướng đến vận khí rất tốtThẳng đến gặp Hà Tịch. . .Vô số không thể tưởng tượng chuyện liên tiếp phát sinhMặc dù là vận may như Tần Mạch cũng không từ suy sụp cảm thán:"Được rồi, tính ngươi uy vũ."…