enzyme
...…
...…
đây là boylove nên mấy ní cân nhắc trước khi đọc nhaa ( bìa là ảnh pin nến mấy ní đừng để í nho) chúc mấy ní đọc truyện zui zẻ…
Sau vụ tấn công của đối phương chiếc xe nổ tung Lãnh Oanh Oanh người trong hắc bạch chỉ cần nghe đến Kinh điều sợ mất mật lãnh huyết vô tình từ bây giờ chỉ còn lại là quá khứ . Nhưng đối với Lãnh Oanh Oanh khi cận kề cái chết cũng chỉ là sự lãnh lẽo đông chết người.…
Tôi tự hỏi hôm nay tôi sẽ làm gì? Tôi hôm nay tôi sẻ thử yêu, nhưng yêu đâu dễ đến thế.…
Phác Xán Liệt chậm rãi đẩy chiếc xe lăn mà Biện Bạch Hiền đang ngồi hướng về phía bãi biển. Chiếc khăn choàng của cậu bởi gió biển mà bay bay tựa có thể bay mất bất cứ khi nào,nhìn đến mỏng manh cũng giống như sinh mệnh cậu chấp chới không biết lúc nào sẽ đi. Phác Xán Liệt gập người ôm chọn lấy cậu trong lòng, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuân mặt lăn xuống tay áo cậu thấm vào da thịt cậu bỏng rát. "Bạch Hiền anh xin lỗi,xin lỗi em ,thật sự rất xin lỗi..."giọng anh vốn trầm nay lại khàn khàn càng thêm phần ấm áp. Nhưng Biện Bạch Hiền nghe xong lòng lại càng nặng nề,cậu đặt tay lên tay anh cười cười" Sao lại xin lỗi chứ,anh đã làm gì đắc tội với em" Phác Xán Liệt không thay đổi tư thế mà ngược lại còn ôm cậu chặt hơn" Anh xin lỗi,xin lỗi trước kia đã để em chịu khổ rồi,nhưng đến cuối cùng vẫn không thể cho em một ngày hạnh phúc."Biện Bạch Hiền vỗ vỗ tay anh" Không khổ, không khổ,ngày ngày đều được nhìn thấy anh thật lòng em đã hạnh phúc lắm rồi." Nghe được lời này của Biện Bạch Hiền cậu nói ra một cách mãn nguyện như vậy anh lại thấy bản thân thật ngu xuẩn, cả đời thông minh sắc sảo trên thương trường nhưng lại đui mù không nhân ra tình cảm của cậu,còn hại cậu sống dở chết dở" Anh rất hận bản thân mình." Cậu ngước lên nhìn anh mỉn cười xoa xoa mặt anh như đang dỗ trẻ con"Ngốc sao phải hận,em chưa hận anh hận cái gì" Nói đoạn câu nhướn người lên môi áp môi anh,anh cảm nhận được môi cậu rất lạnh.Long anh dấy lên cảm giác muốn chôn chặt người này trong lòng để ủ ấm mãi…
-Nơi này... tối quá...Joy cảm thấy hơi sợ. Cô không biết cô đang ở đâu, cô không nhìn thấy bất cứ 1 thứ gì có thể làmđiểm sáng. Đây là lần đầu tiên cô lâm vào tình cảnh này, nhưng thật lạ là dường như cô đã đựơc chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này vậy. Thuần túy chỉ là sợ, chứ không hề có sự hoang mang thường thấy khi một người đột nhiên phải bước vào trong bóng tối.Joy cố ổn định lại tinh thần và đưa tay ra. Nơi này quá yên ắng, đến nỗi cô chỉ nghe được tiếng ù ù trong tai mình thôi. Có lẽ cũng do nỗi sợ, cô thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập dữ dội. Cô muốn bước lên 1 bước, nhưng lại không chắc bước chân ấy sẽ dẫn cô tới điều gì. Đôi tay đưa ra không chạm thấy bất kì thứ gì, chỉ có khoảng không là luôn tràn đầy. Joy do dự, nhưng một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu cô lại cho cô biết, muốn thoát khỏi bóng đêm này, cô không còn cách nào khác ngoài việc bước lên. Joy đánh bạo nhấc chân, nhưng rồi cô lại đặt xuống. Ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ như cô…
truyện m copy trên sstruyen để dành đọc off nên khuyến khích các nàng sang đó đọc nha…
- Câm! Tôi cấm cô nhắc tên tôi trong khuôn miệng của cô,đồ đàn bà l.ăng l.oàn - Kth -…
Gặp lại…