Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
7,645 Truyện
Tôi Là Thế Thân Của Chính Anh Trai Mình

Tôi Là Thế Thân Của Chính Anh Trai Mình

22 0 6

Có những người bước vào cuộc đời bạn...không phải với tư cách của chính họ.Thẩm Lăng là như vậy.Một cái tên không được thừa nhận, một thân phận bị gạt ra bên lề, và một vai trò ngay từ đầu đã được định sẵn-thế thân của người khác. Cậu bước vào cuộc đời Lăng Tiêu bằng một hợp đồng một năm, giữ khoảng cách, giữ im lặng, và giữ cho mình một vị trí mà ngay cả bản thân cũng biết... không thuộc về mình.Nhưng có những thứ, không cần bắt đầu đúng cách, vẫn sẽ đi sai hướng.Lăng Tiêu không cần biết cậu là ai, cũng không quan tâm cậu muốn gì. Anh chỉ cần một khuôn mặt giống người mình đã từng bỏ lỡ. Cho đến khi người đứng bên cạnh anh biến mất, anh mới nhận ra-có những sự tồn tại, không phải vì quan trọng nên mới nhớ, mà là vì đã quen nên không thể quên.Một người rời đi, không để lại dấu vết.Một người bắt đầu tìm kiếm, khi mọi thứ đã quá muộn.Một người đứng ngoài cuộc, nhìn tất cả nhưng không nói.Và một người... ngay từ đầu đã biết mình sẽ không được chọn.Đây không phải là câu chuyện về người được yêu trước.Cũng không phải là câu chuyện về người xứng đáng nhất.Mà là câu chuyện về người ở lại đến cuối cùng.Mà là... bị chọn bỏ.Và người thay thế cậu-Là chính em trai song sinh của mình.Còn người cậu yêu...Lại chỉ xem cậu như một kẻ thế thân.…

Cục Vàng Của Cục

Cục Vàng Của Cục "Shit"

5 2 2

Tên truyện: Cục Vàng Của Cục "Shit"Tác giả: Châu Anh NguyễnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Vườn trường, Song hướng yêu thầm, Cưới trước yêu sau, Đô thị tình duyên, Con cưng của trời, Duyên trời tác hợp, 1v1, Góc nhìn nữ chính, Chức nghiệp tinh anhSố chương dự kiến: 70 chương + 5 ngoại truyện---Mô tả:Dương Y Phụng đã thích Hà Du Thịnh suốt sáu năm.Từ năm mười bảy tuổi, khi anh là người lạnh lùng nhất lớp, mở miệng ra là những câu khó nghe, chẳng bao giờ dịu dàng với bất kỳ ai.Kể cả cô.Nhưng cô vẫn thích.Thích đến mức, chỉ cần đứng phía sau nhìn anh một lúc cũng đủ thấy cả ngày trở nên khác đi....Nhiều năm sau, cô gả cho anh.Không phải vì anh yêu cô.Chỉ là vì hai chữ "phù hợp".Trong cuộc hôn nhân này, Hà Du Thịnh vẫn như cũ -lạnh nhạt, xa cách, không quan tâm, cũng không hỏi han.Còn cô -vẫn giữ khoảng cách, vẫn dịu dàng, vẫn không dám đòi hỏi.Cô nghĩ, như vậy là đủ....Bên cạnh anh luôn có một người.Tô Hà Nhân dịu dàng, tinh tế, luôn xuất hiện đúng lúc cô cần nhất.Lúc cô mệt, cô ấy đưa thuốc.Lúc cô bối rối, cô ấy giúp đỡ.Lúc cô một mình... cô ấy ở bên.Dương Y Phụng chưa từng ghét cô ấy.Chỉ là đôi khi -cô nhìn thấy ánh mắt Hà Du Thịnh khi đứng cạnh Tô Hà Nhân,và chợt nhận ra...có lẽ vị trí của mình, từ đầu đã không thuộc về mình....Hà Du Thịnh không biết từ khi nào,người vợ luôn im lặng ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.Không ồn ào.Không đòi hỏi.Nhưng khi cô muốn rời đi -anh mới phát hiện,m…

Những Mảng Màu Đối Lập

Những Mảng Màu Đối Lập

196 30 88

là câu chuyện về hai tâm hồn tưởng chừng đối nghịch nhưng lại vô tình quấn lấy nhau giữa những hỗn loạn của cuộc đời. Julian Hayes - một họa sĩ trầm lặng, trưởng thành, luôn giấu mình sau những bức tranh đơn sắc và nỗi sợ mở lòng. Theo Bennett - chàng diễn viên hài độc thoại ngông cuồng, bốc đồng, dùng những câu đùa châm biếm để che đậy những bất an sâu thẳm.Giữa ánh đèn triển lãm và sân khấu bar khuya, liệu hai trái tim lạc lối ấy có đủ dũng khí để gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình và thực sự chạm đến nhau?…

Bạn đang kết nối tới Sam - Dustin Thao

Bạn đang kết nối tới Sam - Dustin Thao

3 0 1

Julie 17 tuổi đã lên kế hoạch cho tương lai của mình-chuyển ra khỏi thị trấn nhỏ với người bạn trai Sam, học đại học trong thành phố, dành một mùa hè ở Nhật Bản. Cuộc sống tràn ngập những hi vọng trong tương lai. Nhưng rồi lại Sam đột ngột qua đời. Bỏ lại Julie một mình. Thế giới của Julie cũng vì đó mà dần thay đổi.Đau xót đến xé lòng, Julie đã không tới dự đám tang của Sam, vứt bỏ mọi thứ liên quan tới Sam và cố gắng làm mọi cách để quên đi anh cùng với cái chết bi thảm. Nhưng một ngày, tin nhắn mà Sam để lại trong cuốn kỷ yếu đã khiến những ký ức hạnh phúc bên nhau của họ ùa về. Khao khát được nghe giọng nói của anh một lần nữa, Julie đã gọi vào điện thoại của Sam chỉ để nghe tin nhắn trong hộp thư thoại.Nhưng Sam đã thực sự nhấc máy.Một phép màu đã xảy ra, Julie đã được trao cơ hội thứ hai để nói lời tạm biệt. Một kết nối là tạm thời. Nhưng nghe thấy giọng nói của Sam chỉ khiến cô ấy ngày càng nhung nhớ anh, và với mỗi cuộc gọi, việc để anh ấy ra đi càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, việc giữ bí mật về những cuộc gọi ở thế giới bên kia giữa cô với Sam không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là khi Julie đã chứng kiến ​​​​sự đau khổ mà gia đình Sam đang trải qua. Không thể cứ mãi giữ im lặng và nhìn những người thân yêu của họ đau đớn, Julie bị giằng xé giữa việc tiết lộ sự thật về các cuộc gọi của họ, mạo hiểm kết nối của họ và mất anh mãi mãi.----------Cuốn sách bạn đang đọc: You've reached Sam - Dustin ThaoBạn đang kết nối tới Sam - Dustin Thao - Dịch: Quả Táo…

Nụ hôn nồng nhiệt

Nụ hôn nồng nhiệt

24 7 3

NGUỒN CONVERT: WIKIDTH.COM*MANG ĐI NƠI KHÁC NHỚ GHI NGUỒNTóm tắt văn án: 【Thực - Truy thê đến hỏa táng tràng* - kém năm tuổi 】(*) Ý nói là lúc đầu n9 gặp nu9 thì rất kiêu ngạo, ghét bỏ các kiểu ... Cuối cùng lúc yêu nu9 rồi thì để lấy lòng nu9 sẽ làm rất nhiều điều chưa từng làm, hoặc có thể hiểu là ''gieo nhân nào thì gặp quả ấy" đó.Đại thiếu gia kiêu căng miệng tiện x nhiếp ảnh gia tự do bên ngoài mềm mại.Kiều Ôn lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Nhiên, người đàn ông với nụ cười vừa lưu manh vừa tùy tiện, Người như hắn thế mà lại cúi đầu trước người như cô, nhưng lại hỏi cô với giọng điệu bố thí, "Em muốn cùng tôi trở về sao?"Kiều Ôn không có nhà để về, mím môi ngẩng đầu nhìn hắn, rồi gật đầu.Bạn bè đùa giỡn rằng, một người phóng đãng đến chiếc lá còn không bám trên người như hắn, làm sao có thể trêu chọc một tiểu nha đầu như thế.------Sau đó,...Rốt cuộc thì thừa dịp đêm mưa dội lên người Hoắc Nhiên, không phân biệt được trên mặt là mưa hay nước, rũ lông mi hỏi cô, "Tóm lại là ai đã nói vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh?"Kiều Ôn khẽ cười nhạo, "Hoắc thiếu gia, lời của con gái nói mà anh cũng tin sao? Mưa theo tai vào trong đầu rồi à?"Người đàn ông im lặng vài giây, cuối cùng sắc mặt thay đổi, ủy khuất ôm lấy cô, giọng nói lưu luyến lại cô đơn dừng lại ở bên tai cô, "Nhất Nhất, về nhà được không. Xin em đấy."1. 1V1, HE, cả hai là mối tình đầu của nhau. Tôi cảm thấy rằng đó vẫn là một ngọt văn (đầu chó)...Đọc văn án để đầy đủ hơn.…

Một Cái Tên Không Thuộc Về

Một Cái Tên Không Thuộc Về

571 92 2

CORTIS là nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên: Martin (leader), Keonho, Seonghyeon, Juhoon và James. Họ là một tân binh "khủng long" ngay từ khi debut dưới công ty BigHit, trực thuộc tập đoàn HYBE, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.Trong nhóm, bốn thành viên Martin, Keonho, Seonghyeon và Juhoon có mối quan hệ thân thiết, gắn bó tự nhiên như những người bạn đồng trang lứa. Ngược lại, James - thành viên lớn tuổi nhất - lại gặp khó khăn trong việc hòa nhập. Không phải vì anh xa cách, mà bởi giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình.James sở hữu vẻ đẹp nổi bật đến mức khiến người khác phải ghen tị. Ngay từ những ngày đầu debut, anh đã nhiều lần viral chỉ nhờ ngoại hình, thu hút một lượng fan đông đảo. Nhưng cũng chính điều đó lại trở thành con dao hai lưỡi. Vẻ ngoài quá hoàn hảo khiến công chúng vô tình bỏ qua năng lực thật sự của anh, khiến mọi nỗ lực của James trở nên mờ nhạt.Sự bất công ấy khiến bốn thành viên còn lại dần nảy sinh cảm giác khó chịu, thậm chí là không thiện cảm với anh. Trong khi đó, James lại chọn cách im lặng, luôn bao dung và đối xử với họ bằng sự chân thành và yêu thương, dù bản thân là người chịu nhiều tổn thương nhất.Một câu chuyện nơi ánh hào quang không chỉ là vinh quang, mà còn là khoảng cách, hiểu lầm và những cảm xúc không được nói thành lời.…

Tựa như tia nắng ngày đông - SE

Tựa như tia nắng ngày đông - SE

27 6 1

Mùa Đông năm đó gặp cậu, ngày Hạ nắng gắt xa cậu. Nhớ thư viện trường năm đó bặm bụi, nhớ những dãy sách ô vàng im lìm bên góc, có một đôi bạn trẻ tĩnh lặng ngồi bên cạnh nhau, cùng viết, cùng nghe, cùng đọc. Người con gái khe khẽ ngân nga, nhẹ nhàng, rót vào tâm hồn kia một khoảng lặng, bình yên đến lạ lùng...Đó là giọng hát mà cậu hằng ao ước, giọng hát đưa cậu trở về thế giới của những sắc màu, khép lại cánh cửa tăm tối của những ngày mất âm thanh, là nguồn động lực để cậu lại lần nữa cầm bút.Nhưng, những giờ khắc bình yên đó, ngắn ngủi đến mức, chiếc đồng hồ thời gian sẽ chẳng dừng lại giây phút nào mà tiếp tục trôi đi...Làm ơn, một chút nữa, một chút nữa thôi..." Tạm biệt, Hạ ơi, tớ xin lỗi, không thể cùng cậu viết được nữa..."Bàn tay nắm chặt dần buông lỏng xuống, trong căn phòng bệnh trắng xóa, người con gái gục ngã, gào thét gọi tên. Nhưng, người đó sẽ không bao giờ tỉnh lại..được nữa..." Xin... thời gian...quay trở lại...những phút giây ta ở bên nhau...Cùng hát, rồi cùng viết...những đậm sâu trên trang giấy màu...Ta chợt nghe...niềm hạnh phúc...khe khẽ cất lên..từ con tim...Nhưng giờ đây...chỉ mình ta...người ...đâu ...rồi...?..."Bác sĩ, y tá vây quanh, nghẹn ngào nhìn người con gái kia, chẳng thốt lên lời. Một câu xin hãy bớt đau thương để trong lòng, đâu còn ai đủ can đảm để nói...Buồn nhất, là sự chia ly...…

[D.O.D Fanfic ] : Trò chơi tình yêu

[D.O.D Fanfic ] : Trò chơi tình yêu

2,989 2 1

Author : :Vũ ThiênGenre : SA ( Số trời đã định), Fantasy , Một tí bạo lực Disclaimer :: : Chẳng có ai thuộc về ta .Rating: 15+Status: Going... ( Quyết không bỏ Fic)Warning: Đây là Fic của Vũ Thiên Sama của Vnsharing.net. Đã có sự đồng ý của tác giả thông qua nick để xin phép là Kim Jae Joong. Chân thành cảm ơn tác giả. Link : http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=190560Summary: Ai bảo Tình yêu chỉ là thứ tình cảm độc tôn mà chỉ con người mới có được !?*************************************************Prologuge : Gió gào thét những âm điệu hãi hùng. Gió mạnh lắm ! Mạnh như muốn thổi tung tất cả. Nó đứng đó , lặng im nhìn về phía Aren - Nơi mà chỉ vài giờ trước đó còn là một thành phố xinh đẹp với khung cảnh đầy màu sắc.Ấy thế mà chỉ trong phút chốc . Còn chưa đầy một giờ sau khi đội quân quái vật của hắn tràn đến , mọi thứ chỉ còn độc một màu xám xịt. Đấy là Aren sao ? Là thành phố pháp thuật nước - nơi ở của các thiên thần sao ? Nó thật sự không muốn tin cái sự thật tàn khốc đang được bày ra trước mắt. Nó đau đớn , cố mín chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Hai bàn tay nó bóp chặt. Chặt đến nổi các đốt tay như muốn gãy lìa. Nhưng nó không hề thấy đau. Sự đau đớn có vẻ đã vô tác dụng đối với nó trong phút giây này mất rồi.Hai bàn tay của chị nhẹ nhàng đặt lên vai nó bóp nhẹ. Nó biết là ai nhưng nó vẫn không quay lại nhìn chị. Đôi mắt màu xám tro vẫn nhìn đăm đăm về phía Aren với một nổi đau không thể diễn tả bằng lời. Nó kìm nén.. kìm nén.. kìm nén...Và cuối cùng sự kìm …

 [ Vampire Knight ] Chìm nhân gian người còn say  tứ đại thế gia (danmei)

[ Vampire Knight ] Chìm nhân gian người còn say tứ đại thế gia (danmei)

234 3 1

Tác giả: nurhtaVăn ánBài này là 《 Vampire Knight 》 cổ giá không đồng nhân.Kurosu mười bảy năm, Liễu quốc chính trực lung tung năm tháng. Hoàng quyền suy vi, chuyện giang hồ đoan tái khởi. Vị khắp cả võ lâm đính đoan tứ đại thế gia thì tại như vậy loạn thế trung phát huy không thể thay thế tác dụng. Mà Kuran gia làm tứ đại thế gia đứng đầu, càng là tài tình mà chu toàn vu thế lực khắp nơi chi gian.Nhiên, vô số biến cố vẫn là bất ngờ tới: Tây Vực Hồi Hột bộ lạc cùng Trung Nguyên đám hỏi, Hoàng thành Lạc Dương đột phát binh biến, cùng với một kiều diễm oan hồn trăn trở tại phàm trần, thật lâu không muốn rời đi...→About CPKaname × IchijoĐã từng hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã.Từ gặp nhau một khắc kia khởi liền chú định luân hãm.Mặc nó thời gian lưu chuyển, Xuân Thu luân phiên, hắn thủy chung đứng ở bên cạnh hắn, dùng kia dương quang ôn nhu bao dung một viên đã thành tro tàn tâm;Mà hắn, cam nguyện sa vào tại kia dạng quan tâm trung, chậm chạp không chịu bứt ra.Im lặng một bước. Thiên nhai chỉ xích.Không oán không hối trả giá; không thể không có thương tổn.Với hắn mà nói, tâm, đến tột cùng muốn đau đến nơi nào, mới có thể chết lặng?Với hắn mà nói, tâm, đến tột cùng đến lãnh đến nơi nào, mới có thể tuyệt tình?Chỉ là muốn cùng ngươi đồng thời, dắt tay thiên nhai, lưu lạc giang hồ. Chỉ là như vậy, mà thôi.Kaname × cơĐã từng một lần gặp nhau, làm cho nàng trong lòng miệng trước mắt thân ảnh của hắn.Hàng đêm ác mộng, duy gặp vua cười.Nhưng mà vận mệnh dữ dội trêu người.Nếu vô pháp tương ái, lại vì sao tạo n…

[Taekook] [VKook] Khi Tôi Khóc Tôi Đeo Mặt Nạ Mèo

[Taekook] [VKook] Khi Tôi Khóc Tôi Đeo Mặt Nạ Mèo

7 0 1

"CÔ ĐIÊN RỒI À"Chát*Căn phòng bỏng chốc im bặt đến mức có thể nghe tiếng tim cậu vụng vỡ từng mảnh đủ để nghe được tiếng vang của nước mắt rơi xuống sàn nhà.Lại một lần nữa hắn vì cô ấy mà đánh cậu. Trái tim vừa được băng bó vừa được nâng niu cảm nhận yêu thương sự cưng chiều ngọt ngào ấy bỗng chốc bị một tia sét đánh đến vụng vỡ.Được rồi sự thật vẫn là sự thật cậu không muốn lừa mình dối người lừa mình rằng hắn rất yêu cậu. Cậu đã được yêu thương cậu đã thay thế được cô ta. Tim cậu bỗng nhói lên đau cậu đau lắm. Tại sao cậu cố gắng thế nhưng khi cô ta giả vờ yếu đuối hắn liền chẳng màng đúng sai đánh cậu.Taehyung ra tay xong cũng sững sờ vì hành động của mình tay run run nhìn JungKook như muốn giải thích.Cậu đưa tay khỏi chỗ vừa bị đánh nhìn anh với đôi mắt ngấn nước mà cố rặn ra nụ cười." Kh-không JungKook à nghe anh nói anh thật sự không muốn ra tay a-anh không hiểu tại sao...."" Được rồi!!! Đây là lần thứ hai rồi Taehyung à!! Anh đã từng nói em là bông tuyết trắng của anh mà đúng không???"" Đúng"JungKook lúc này như điên như dại mà cười phá lên." Đúng bông tuyết trắng nó đẹp. Nó tinh tế mọi người đều thích nó.... Nhưng anh biết gì không nếu bông tuyết gặp mặt trời sẽ tan dù kiên cường tới đâu nó cũng chẳng về hình dáng ban đầu được.... Cô ta chính là mặt trời còn anh là bầu trời..." Cậu lần lượt chỉ về phía ả rồi tới hắn. Tiếp theo lại là chính bản thân mình." Anh luôn đứng sao cô ta luôn bảo vệ che chở cho cổ. Và em chính là bông tuyết tội nghiệp ấy."…

Anh ôm em một chút

Anh ôm em một chút

10 1 7

Tên truyện: Ngươi ôm ta một chút.Tác giả: Y Nha.Editor: Mây.Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, ngọt sùng, nhẹ nhàng, chủ thụ, he, 1x1.Số chương: 69 chương.Văn án:Tạ Gia Nhiên bị mắc chứng khát khao làn da mức độ nhẹ, còn thích sạch sẽ quá mức, ngay cả khi bắt tay với người khác cũng phải nghĩ xem bản thân có mang khăn ướt trong người không.Cứ thế mỗi khi chứng khát khao làn da phát tác, cậu chỉ có thể dùng giấc ngủ khiến bản thân quên đi, may mà tình trạng bệnh nhẹ, không quá đau đớn.Nhưng sau khi Lương Túc Niên dọn vào ký túc xá đã vô tình bị phá vỡ.Cậu không hề khó chịu khi người này đến gần.Ngay cả lúc Lương Túc Niên đánh bóng rổ xong vén quần áo lên uống nước, cậu không thể ức chế mà sinh ra cảm giác mãnh liệt, muốn bị hắn dùng sức ôm chặt vào trong ngực.Phương pháp trị liệu bằng giấc ngủ tuyên bố thất bại, chứng khát khao làn da của cậu tăng thêm.***Đêm khuya một ngày, do nóng mà rời giường hóng mát Lương Túc Niên ở ngoài ban công mắt to trừng mắt nhỏ với Tạ Gia Nhiên."Cái gì?" Lương Túc Niên cảm thấy bản thân đã nóng đến mức xuất hiện ảo giác.Bạn cùng phòng từ trước đến nay có tiếng không dính khói lửa nhân gian, liếc cho hắn ánh mắt cũng như bố thí, tại sao lại nói ra những lời này với hắn?Tạ Gia Nhiên im lặng trong chốc lát.Cậu dùng tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng nói lại lời vừa nãy, cố gắng tỏ ra bản thân bình tĩnh, nhưng vẫn mang theo hai phần thấy chết không sợ: "Lương Túc Niên, cậu có thể ôm tôi một chút không?"…

cố ý chiếm đoạt

cố ý chiếm đoạt

0 0 1

Đàm Tế nổi danh nhờ tham gia một show sống còn, cậu dựa vào thực lực bản thân mà trở thành siêu sao.Lên sân khấu cậu rực rỡ lóa mắt, xuống sân khấu cậu lễ phép lịch thiệp, nhưng chỉ người quen mới biết cậu ấm này nào có ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài.Bảo cậu đăng ảnh tự sướng, cậu nhõng nhẽo: "Chị dỗ em trước đã."Bảo cậu tham gia gameshow, cậu nhõng nhẽo: "Chị, em không muốn quay gameshow hẹn hò đâu."Bảo cậu đi đóng phim, cậu nhõng nhẽo: "Chị, chị vào đoàn phim với em được không?"Một ngày nọ, người đại diện Nguyễn Sơ Tinh không tới, cậu lạnh mặt không chịu hợp tác, cô nàng trợ lý tính khuyên mấy câu mà liếc thấy ánh mắt bén lẹm của cậu thì sợ tới mức im thin thít.Cậu mặc chiếc áo sơ mi đen khiến cả người trông có sức uy hiếp hơn hẳn: "Cô tự xử lý đi."Trợ lý: "QAQ Mọi ngây thơ ngọt ngào đều là giả dối."Sau khi Nguyễn Sơ Tinh dìu dắt một nghệ sĩ nam khác, tối đó ai kia nổi cơn ghen mò tới phòng cô."Cậu ta có ngọt ngào bằng em không?""Tướng tá cậu ta có ngon bằng em không?""Cậu ta có trẻ bằng em không?""Không chứ gì? Không mà chị còn dìu dắt cậu ta? Chị lo cho mình em được rồi, em kiếm được bao nhiêu đều cho chị hết QAQ."- -Sau khi hai người họ công khai chuyện hẹn hò, vô số thiếu nữ rơi lệ.Antifan ngang ngược nói: "Hóa ra bao lâu nay Đàm Tễ hot lên là nhờ bám váy người đại diện."Ai ngờ chẳng bao lâu sau, tin tức Đàm Tễ là ông chủ công ty giải trí bị tuồng ra, hơn nữa cậu vào showbiz là để theo đuổi người đại diện của mình.Antifan: "..."Nguyễn Sơ Tinh: "??? Anh lừa tình em."Đàm Tễ níu …

Lời Nói

Lời Nói

0 0 2

chào các bạn,mình chỉ mới viết truyện đây thôi nên mong các bạn ủng hộ,có thể góp ý hay ủng hộ mình đều đc,nếu ngoại hình nhân vật giống với nhân vật các bạn thì mình ko có ý bắt trước nhân vật đâu.mình dùng các ký hiệu như omega,alpha và beta ng đọc bl lâu năm sẽ biếtlưu ý:truyện mình lấy ý tưởng từ bộ" ngôn ngữ ký hiệu" và 1 vài bộ truyện khác^___________________________________________^truyện kể về 1 cậu sinh viên năm 3 đang thất nghiệp,đc nhận ở 1 quán cà phê nhỏ,chủ quán là 1 ng ít nói,ít nói ấy do 1 ai đó gây ra,cậu sẽ đưa chủ quán ấy ra thế giới tươi đẹp.^___________________________________________^nhân vậtchủ quántên:Osamu Kaser/20 tuổi/nam:alphangoại hình:tóc đen,1m8,khá to concậu sinh viên năm 3tên:Kemeno Soma/18 tuổi/ nam:omegangoại hình:tóc bạch kim,1m7^____________________________________________^ký hiệu1| /ABC/miêu tả hành động ví dụ như=> /cầm quyển sách lên/của cậu à?2| *ABC*miêu tả suy nghĩ ví dụ như=> *mình có nên mua món này ko???*có thể kết hợp cả 2 như/đứng im suy nghĩ/*có nên ko nhỉ,nó đắt nhưng lại dễ thương*^______________________________________________^vì đây là bộ truyện đầu tiên của mình nên còn nhiều sai sót lắm các bạn thông cảmủng hộ mình nhé! ^w^…

| Nữ phụ văn | Bông hoa dại không nở

| Nữ phụ văn | Bông hoa dại không nở

129 8 2

| Tác giả: Trà Đen || Thể loại: Nữ phụ văn || Credit: @_desey_ | @thienthanh- (SLS) || Tiến độ: Đang tiến hành || Ngày xuất bản: 12-9-2020 || Ngày kết thúc: Chưa xác định |____Ta không cha không mẹ, không người thân thích bên cạnh bảo vệ thậm chí không nơi nương tựa nào đàng hoàng ổn định để sống qua ngày. Nhưng một phần nào góc chìm nào đó trong lí trí, ta lại nhận mình là "đứa con lỗi thời"của trời bị vứt bỏ giữa nơi đây. Ta men theo con đường hẹp đầy sỏi đá, chạy trốn khắp nơi rồi tự bản thân chọn cho mình nơi góc chợ đồng quê ồn ào để sống, rồi bám theo đám người cùng cảnh ngộ để xin ăn với số lần chả khá khẩm là bao. Đối với ta chẳng ngạc nhiên gì khi có vài lần trong một khoảng thời gian cuộc đời, khi ta cảm thấy mệt mỏi chông chênh, rồi lại ngồi khoanh chân bó gối mà nghĩ về sự đời trớ trêu.... Tâm tĩnh lặng trong tiếng chít chít, lạo xạo của lũ chuột bên trong thùng rác vào buổi trưa oi ả, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô hình, ta chưa từng cảm nhận được ánh nắng ấm của lòng người. Nó là gì thế? Nó sẽ dùng như thế nào? Ta cứ mặc cho thân im mình tại nơi ẩm ướt, bốc mùi nơi của những con mèo hoang không chủ, của những chú chuột chui rúc không lối về. Ta luôn tự vỗ về bản thân với niềm mong ước được sống. Sống vì hôm nay, vì ngày mai và cả tương lai phía trước. Chấp nhận mọi rủi ro sẽ xảy đến, ta tha phương cầu thực chạy lên vùng đất của sự xa hoa và tiền bạc, chết lặng trong lần đầu tiên cảm nhận nỗi đau của xã hội, uất ức trong nơi xó xỉnh hoang tàn của thành…

DOT.

DOT.

1 0 1

Trong một phút đọc Bl manhwa và lóe lên suy nghĩ viết bộ này mong mọi người ủng hộ :))).Giới thiệu: 'Trong thời khắc đó, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp được anh, người từng khiến cuộc đời tôi như những giấc mơ về hạnh phúc mà tôi từng khao khát ước muốn, cũng là người đẩy tôi xuống vực thẳm của tuyệt vọng, vậy tại sao khi không còn hơi thở của anh cạnh bên, cuộc sống của tôi lại bộn bề đến nghẹt thở, tôi phải đặt dấu chấm hết cho chúng ta như thế nào đây..."Trích đoạn: " Anh xin em, tha lỗi cho anh đi Tùng, anh hứa sẽ không làm em đau nữa", Minh Quân vừa khóc vừa nói, lời nói vừa thốt ra đến miệng thì anh im bặt, thật buồn cười nhỉ, anh đã nói câu này không biết bao lần, lần nào cũng là tha thiết cầu xin chỉ riêng lần này anh rơi nước mắt, sau tất cả những chuyện anh làm, anh không dám mong hai đứa sẽ quay về bên nhau, anh chỉ muốn xin Tùng tha thứ cho anh, lần cuối mà thôi..." Anh đi đi, không cần xin lỗi em đâu, chúng ta cũng nên kết thúc thôi, em mong là anh sẽ thay đổi đừng làm người đến sau phải buồn như em nữa." Tùng nhìn thẳng vào Quân và nói, kì lạ thay sau bao nhiêu lần câu nói của Quân được lặp lại, lần này cậu lại không khóc chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu không biết sự khó chịu này là gì, phải chăng như người ta vẫn thường nói một khi nước mắt không còn rơi thì người đó không còn quan trọng nữa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha…

cô gái dương cầm

cô gái dương cầm

5 2 1

Một lúc nào đó, Dương sẽ rất ngưỡng mộ Diệu vì cô bị câm, như vậy, đối với những chuyện cô ko thích, ko để tâm, cô có thể im lặng bao lâu tùy thích. Bởi vì sẽ ko có bất kỳ ai thắc mắc tại sao người câm lại ko nói chuyện cả... Nhờ dương cầm, Diệu và Dương biết nhau. Nhưng cũng vì dương cầm mà hai người phải xa nhau. Tình cảm nảy sinh từ âm nhạc, từ sự yêu thương chân thành, nhưng phải xa nhau vì hận thù của qúa khứ. Một cô gái luôn tin vào cổ tích và hoàng tử, ko ngừng hy vọng vào chuyện tình đẹp của mình, cuối cùng lại cay đắng nhận ra kết thúc có hậu chỉ mãi mãi có trong những câu chuyện ngày xửa ngày xưa. Và rồi Duy tới, chàng trai hoàn mỹ và kiên nhẫn . Anh ở bên Diệu vô điều kiện, ko đòi hỏi, chỉ âm thầm quan tâm. Trong cuộc đời của mỗi người, sẽ có sự xuất hiện của rất nhiều nhân tố khác nhau khiến mỗi ngày đều trở nên màu sắc hơn. Cuộc đời Diệu cũng vậy. Dương có thể là hình mẫu lạnh lùng mà nhiều người thích. Ngược lại, sự lịch lãm và lặng thầm của Duy cũng sẽ khiến ko ít cô gái liêu xiêu. Sự xuất hiện của hai chàng trai, hai cách yêu thương, hai cách giày vò, hai thái cực đều ko vô nghĩa. Mỗi người mang đến một câu chuyện, một cách cư xử, một cuộc đời riêng. Thật hạnh phúc nếu có thể đối xử tốt với người mang đến niềm vui và lãng quên kẻ chỉ đưa tới nỗi buồn. Thế nhưng, ta cứ làm điều ngược lại bởi sự điều khiển của vật thể gọi là trái tim... Giữa hai người đàn ông, giữa vô vàn biến cố của cuộc đời, ai sẽ là người bước tiếp cùng Diệu và ai sẽ là người ra…

BỆ HẠ ! TA MUỐN XUẤT CUNG!!

BỆ HẠ ! TA MUỐN XUẤT CUNG!!

0 0 1

Thể loại : đam mỹ, xuyên không, cổ trang , có sủng có ngượcNhân vật chính : Sở Thiên x Hứa Thụy Văn án : chuyện kể về một bé thụ bị một quá bóng đập vào đầu và ...anh dũng xuyên không Hứa Thụy không khỏi vui mừng , chỉ vài bước nửa thôi thì cậu sẽ có thể rời khỏi hoàng cung rồi. Tha hồ tự do bay nhảy. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến bản thân hưng phấn mà vui vẻ . Chỉ có điều chưa kịp thoát thân đã thấy cái tên hoàng đế đáng ghét cũng với mấy trăm tên thị vệ giáo gươm tua tủa mà vây quanh câu .Sở Thiên sắc mặt thâm trầm, đôi mắt lãnh khốc lộ ra một tia huyết sắc lạnh lùng.Hắn nghiến răng, nghiến lợi: - Ngươi nghĩ hoàng cung của trẫm là nơi ngươi muốn đi là đi? Hửm??-Ngươi để ta đi đi. Hậu cung của ngươi nhiều người đẹp như vậy.Thiếu ta .... cũng đâu có chết a.Sở Thiên nhìn kẻ không biết tốt xấu kia hết lần này đến lần khác chọc ngược vảy rồng của hắn. Ba lần, bốn lượt bỏ trốn, đây đúng là chạm tới giới hạn chịu đựng của hắn mà :- Người đâu! Hoàng hậu vô pháp, vô thiên xem thường luật lệ hậu cung, trói lại ...quăng lên long lên long sàn để trẫm trị tội....à không... tự trẫm sẽ bắt hoàng hậu lạiNói xong , liền đi đến vác người nào đó lên với thẳng hướng tẩm cung mà đi .Hứa Thụy trên người hắn la hét, giãy dụa không ngừng:- Ngươi mau thả tha ra!!Ai muốn làm hoàng hậu chứ!! Ta muốn xuất cung!!-Im miệng! Ngươi nghĩ ngươi có quyền chọn lựa??PS: truyện này là mình tự sáng tác, cho nên có thể không hay và có nhiều sạn mong các bạn thông cảm:v…

Ai Đem Ánh Sáng Cho Ai?

Ai Đem Ánh Sáng Cho Ai?

11 2 1

[Tự sáng tác]Thể loại: ngôn tình, hiện đại, song hướng chữa lành, nhẹ nhàngNhân vật chính: Chu Ngọc, Trịnh Nghị, Tô Thanh Ngạn----------------------------------Ngày cô để vụt mất ánh sáng của đời mình. Là ngày anh xuất hiện. Trông anh còn u ám hơn cả cô. Cô âm thầm quan sát anh thật lâu, bỗng không biết lấy đâu ra can đảm tiến đến gần hỏi một câu không đầu không đuôi:"Liệu tôi có thể đem đến ánh sáng cho anh không?" . Anh nhìn cô một lúc lâu. Rồi lạnh nhạt đáp lại một câu chiếu lệ "Không cần" rồi xoay người định bỏ đi. Cô biết mình vô lý, nhưng có gì đó kiến cô rất không cam lòng. Cô nắm chặt lấy cổ tay anh, tiến đến trước mặt anh. Ánh mắt chăm chú như muốn khảm sâu vào con ngươi anh. "... Nhưng tôi cần. Tôi cần một người cần đến tôi."".... "Anh im lặng một lúc, lại khẽ rút tay mình ra khỏi tay cô. Dứt khoát rời đi, để lại cô ở phía sau đơn độc giữa trời đêm, dần hãm sâu trong bóng tối của riêng mình. Chắc người ta đang nghĩ đầu óc mình có vấn đề. Cô mỉm cười chua chát, xoay người đi về hướng ngược lại. Cho đến một ngày, anh bỗng tự tìm đến cô, dưới ánh nhìn ngơ ngác nói với cô một câu không đầu không đuôi rằng: "Hiện tại, tôi rất cần em. Ánh sáng của em có thể chiếu đến tôi không?"Ánh mắt cô thoáng chốc sáng rực rỡ, kiên định nhìn anh rồi gật đầu thật mạnh: "Tôi sẽ cố gắng."Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, không đáp. Cũng chỉ có anh mới biết, anh cần cô hơn cô nghĩ. Chỉ là sẽ không giống như cô, bỏ lỡ mất ánh sáng của mình."There is a crack, a crack in…

[POT] Đương quy, cho là ngày về

[POT] Đương quy, cho là ngày về

331 5 1

(网王同人)当归,当是归期Tác giả: Thẩm dung cùng Yukimura Seiichi vẫn là hội nhớ tới ngày đó Takeyo.Tái nhợt vô lực ánh nắng đem của nàng biểu tình một chút một chút miêu tả đi ra, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Takeyo như vậy im lặng bộ dáng, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi, hắn muốn rời đi.Sau đó hắn chợt nghe đến Takeyo thanh âm, nàng lạp dài quá thanh âm:"Hạnh...... Thôn...... Tinh...... Thị."Hắn xoay người sang chỗ khác, to như vậy cây anh đào trên đường, bọn họ trong lúc đó có mười thước cự cách.Lâu như vậy, ở lại Yukimura Seiichi trong lòng mặt , là cái kia mùa hè thịnh thế, thanh tú cô gái đứng ở Kikyo bụi hoa trung, sạch sẽ mặt, như tịnh thủy ngọc lưu ly con ngươi, hắn vừa nhấc đầu liền gặp được của nàng mỉm cười.Sạch sẽ tốt đẹp không có chịu quá gì thương tổn.Dùng sức nhớ rõ hết thảy về của nàng thời gian, mười dặm noãn dương phô mở ra, Kikyo hoa nở rộ.Sở hữu kiên trì, lâu dài chưa bao giờ tạm dừng tơ vương.Ngây ngô ngọt có thể nói ra khẩu tình cảm lưu luyến chung đem tịch diệt, không ngờ như thế kia phân tâm tình chôn dấu xuống mồ.Hắn cùng nàng, rốt cục lạc đường tại kia mê loạn khí trời mùa hè thịnh thế.Nội dung nhãn: Võng vương gần thủy ban công thanh mai trúc mã ngọt văn Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Yukimura Seiichi, Sanada Takeyo ┃ phối hợp diễn: Sanada Genichirou, Thanh Nguyệt, Rikkaidai này hắn vương tử nhóm ┃ cái khác: Mặt manh chứng cô gái, phúc hắc thiếu niên…

Mất Cảm Giác Yêu Đến Khi Nào Hả Em?

Mất Cảm Giác Yêu Đến Khi Nào Hả Em?

60 3 2

Như một cô nàng đáng yêu, lúc nào cũng cười, luôn tin vào những lời người khác nói, luôn tin vào người mình yêu,... cô cứ nghĩ cuộc sống lúc nào cũng màu hồng, nhưng cái ngày định mệnh ấy đã tới, anh ta bỏ rơi cô, nói anh ta có người con gái khác, và nói cô không cho được những gì mà anh ta muốn. Cô suy sụp, tự nhốt mình trong phòng 3 ngày, ngày thứ 4 bước ra cô trở thành 1 playgirl chính hiệu, các anh chàng cô quen cũng chỉ qua đường, hời hợt, không thương bất kì ai, nhưng khi quen hắn_ 1 tên nhút nhát, mặt lúc nào cũng cúi xuống, và luôn bị ăn hiếp,( liệu sự thật có như vậy) cô đã giúp hắn thay đổi và rồi...Trương Gia Như( nó): 17 tuổi, đáng yêu,mái tóc màu hạt dẻ tuyệt đẹp, giúp tôn lên làn da trắng ngần và đôi môi đỏ mộng của cô( biết bao nhiêu thằng chết vì vẻ đẹp ấy rồi) biết chút võ, chung tình( nhưng là lúc trước, giờ thì...), tiểu thư nhà họ Trương, giàu có nhất Việt nam. Châm ngôn của cô:Thà im lặng, giữ lấy niềm đau, con hơn nói với nhau, để rồi không lau được nước mắt.Từ nhỏ mỗi khi chích thuốc cô rất sợ, nhưng không nói với ai, chỉ cắn răng chịu, đau về thể xác lẫn tinh thần cô đều vậy, chỉ ầm thầm chịu đựng một mình.Hàn Lâm( hắn): 17 tuổi, nhút nhát,luôn bị ăn hiếp( vì một nguyên nhân nào đó mà hắn phải giả bộ và đội cái vỏ bọc ấy), gia thế bí mật. Châm ngôn: Đừng bao giờ trách móc ai trong cuộc đời của bạn. Vì đơn giản cuộc đời không tuyệt vời như bạn nghĩ.Nguyễn Thiên Nam: 17 tuổi, bạn hắn, đẹp trai, đặc biệt là nụ cười rất dễ thương, còn độ sát gái thì level max luôn rồi, đại thiế…