Showroom Design
Nơi trưng bày những bức ảnh thảm hại của Tae. Muốn des giỏi hơn nên mong mọi người vào nhận xét và giúp Tae nâng cao trình độ❤️❤️❤️…
Nơi trưng bày những bức ảnh thảm hại của Tae. Muốn des giỏi hơn nên mong mọi người vào nhận xét và giúp Tae nâng cao trình độ❤️❤️❤️…
Hồi ức của Choi Youngjae.mình đã viết vào năm 2019. một món quà ngày cá tháng tư nhé. hẹn gặp mọi người vào một ngày cá tháng tư năm nào đó không xa.…
Hạ Du Nhiên và Cố Cẩn Nam gặp nhau vào ngày đầu nhận lớp tại THPT B. Hai người tình cờ học chung lớp chọn 10A1, ngồi cùng bàn, và từ những ngày tháng bình lặng ấy, Cẩn Nam dần đem lòng yêu Du Nhiên.Khi lên lớp 12, biến cố ập đến. Công ty gia đình Cẩn Nam rơi vào khủng hoảng, cha anh - ông Cố Tri Trạch - ép anh ra nước ngoài du học để gánh vác tương lai gia đình. Cẩn Nam ra đi trong im lặng, vì áy náy và bất lực, anh cắt đứt liên lạc với Du Nhiên.Không có anh bên cạnh, Du Nhiên chôn chặt nỗi nhớ vào việc học. Những ngày dài chỉ còn sách vở, bàn học và thư viện. Nỗ lực của cô được đền đáp khi cô trở thành thủ khoa tỉnh và bước vào ngôi trường mơ ước.Mười năm xa cách trôi qua. Sau sáu năm lập nghiệp nơi xứ người, Cẩn Nam trở về. Họ gặp lại nhau trong một cửa hàng bánh ngọt - chỉ một ánh nhìn đã nhận ra đối phương, nhưng chẳng ai kịp nói lời nào. Hai tháng sau, định mệnh cho họ gặp lại lần nữa. Lần này, Cẩn Nam không để lỡ mất, anh bước tới giữ lấy sợi dây liên lạc đã từng đứt đoạn.Sau những ngày đối diện với quá khứ, họ tháo gỡ mọi hiểu lầm, để rồi nắm tay nhau bước đến hôn nhân - nơi mùa hạ năm ấy cuối cùng cũng có hồi đáp.…
Không biết nữa…
Câu chuyện sẽ luôn sống trong mỗi chúng ta theo những cách hoàn toàn khác biệt. Vì dù chúng ta có sử dụng cùng một hệ thống tư duy đi chăng nữa, tư duy của mỗi người không thể nào giống hệt với người khác được. Cách chúng ta tư duy chính là cách chúng ta nhìn thế giới. Cho nên dù chúng ta đang đứng trên cùng một mặt đất, nhưng chúng ta luôn luôn sống trong những thực tại riêng biệt, thế giới mà bạn nhìn thấy và thế giới mà tôi nhìn thấy không giống nhau, câu chuyện mà bạn kể và câu chuyện mà tôi nghe không giống nhau. Chúng ta là những sự tồn tại cô độc tuyệt đối. Sống là một hành trình mà chúng ta giao thoa rồi tách ra, nhưng kể cả vậy, mỗi người cũng sẽ nhìn thấy sự giao thoa đó theo những cách khác nhau. Ai cũng có nỗi đau riêng, ai cũng có câu chuyện riêng. Thậm chí, chúng ta trải qua cùng một bi kịch, nhưng cách chúng ta đau cũng khác nhau. Không có câu chuyện tôi đúng, bạn sai, chỉ có chúng ta khác nhau. Con người/sinh vật có tư duy, đều là những sinh thể cô độc tuyệt đối. Tôn trọng sự khác biệt chính là cách duy nhất để ta có thể sống cùng nhau. Tôi chủ quan và quả quyết cho rằng, chỉ khi chúng ta chấp nhận được sự thật này, thì chúng ta mới có thể không cô đơn.…
Tác giả: Đỗ Liễu LiễuNàng nguyên lai là cái nữ xứng, mỗi lần kết cục đều thực thảm. Sau lại mới tỉnh ngộ, trói định nàng hoang dại hệ thống là cái thiểu năng trí tuệ, không cho tân thủ lễ bao, không cho lão thủ lễ bao, hoàn thành nhiệm vụ còn không có khen thưởng, nàng quyết định không làm.Hệ thống: Cảnh cáo! Thỉnh hảo hảo làm việc, bằng không sẽ bị mạt sát.Đường Quả: Nằm mơ.Hệ thống: Ký chủ, cầu xin ngươi, không cần lại khi dễ nam nữ chủ.Đường Quả: Không có khả năng.Hệ thống: Đại đại tính toán như thế nào tai họa thế giới này, cầu mang phi a.Đường Quả: Mang phi có thể, ngươi đem nam nhân kia tin tức điều tra ra cho ta.Hệ thống: Anh anh anh...... Hảo đát! Đại đại, thỉnh chờ một lát nga.【 nữ cường, 1v1】Tác phẩm nhãn: Sủng văn, phúc hắc, hệ thống lưu, lâu ngày sinh tình---------------…