Có ba người lạ mặt tìm gặp tôi trong quán cafe. Tất cả những gì họ yêu cầu là một câu chuyện cũ và hứa sẽ đưa tôi 5000 đô nếu tôi cung cấp được thông tin họ đang tìm.------Lấy cảm hứng từ : https://www.facebook.com/groups/476457803019215/permalink/544703032861358/…
truyện viết vì đam mê.lưu ý:- tập trung về nhà IZ - Ooc tính cách- có chứa từ ngữ thô tục- không toxic đục otp dưới mọi hình thức- Không theo cốt truyện chính.- Mash theo phe phản diện sẽ ra sao?- Lưu ý phản diện sẻ là Bias nhiều người cẩn thận trước khi đọcAuthor: Lithia (Aster Grethis)…
"Em có thể làm nó đau không?" Jude gần như thì thầm, giọng nói pha lẫn sự tuyệt vọng khi anh đã nằm dưới Gavi, người không có nhiều khả năng tự chủ như cậu đã tuyên bố. Thứ duy nhất anh nhận được là một cái nhìn sắc nhọn và Gavi siết chặt cổ tay anh."Không," cậu trả lời chắc nịch trong khi lau mồ hôi đang tích tụ trên trán Jude. "Cứ thư giãn đi được không? Em biết cơ thể của anh, em biết mình đang làm gì."Và Jude đã làm thế; để bản thân được chạm vào, hôn và quan hệ theo đúng cách bởi người duy nhất thực sự biết rõ từng inch và từng kẽ hở trên cơ thể anh, cho đến khi anh không còn muốn tự mình tách rời từng chút một nữa.HOẶC, dây đeo vai của Jude làm anh ấy khó chịu; Gavi giúp anh ấy.…
Jude tìm kiếm cậu bé đã từng là cơn ác mộng của mình. Phải mất một lúc mới tìm thấy cậu bé, chậm rãi đi vòng quanh sân và vỗ tay cảm ơn người hâm mộ. Cậu bé mỉm cười nhẹ nhàng, và đôi chân vô thức đưa anh về phía trước."Cậu thật tuyệt vời" anh chào cậu, đứng sau cậu với một nụ cười nhẹ.Anh thấy Gavi dừng bước và quay lại nhìn anh vài giây sau đó, biểu cảm của cậu chuyển từ buồn bã sang tức giận ngay lập tức. Jude chớp mắt, ngạc nhiên trước cái nhìn đầy căm ghét đó."Đồ ngốc," Gavi gầm gừ rồi bỏ đi nhanh nhất có thể, tay nắm chặt.hoặcAU! Bạn tâm giao; khi bạn 16 tuổi, một hình xăm sẽ xuất hiện ở đâu đó trên cơ thể bạn với câu đầu tiên mà bạn tâm giao sẽ nói với bạn khi gặp mặt, hoặc câu mà họ đã nói khi hai bạn gặp nhau lần đầu.…
"Anh đang làm gì thế?" Pablo lẩm bẩm, hơi thở của cậu phả vào môi Jude."Đang chơi," anh trả lời với giọng điệu thấp như vậy, rồi cúi xuống nhìn đôi môi cậu trong một giây."Jude..." Pablo cảnh báo. Giọng cậu run rẩy, thần kinh căng thẳng, tim đập thình thịch. Cậu nắm chặt tay trên đùi, ngăn mình không đưa chúng đến cổ người kia.Cậu không di chuyển một inch nào khi người lớn tuổi hơn nghiêng người về phía cậu. Nhưng thay vì nhắm vào môi cậu, anh đặt một nụ hôn nhỏ vào khóe môi. Anh ở đó trong vài giây, cảm nhận được sự run rẩy và thở dài nhẹ nhõm của người kia trên má mình."Anh sẽ giết em mất," cậu thì thầm, và Jude chỉ lùi lại với một tiếng cười khúc khích và một cái nháy mắt.hoặcJude và Gavi có mối quan hệ bí mật cho đến khi họ "bị ép" chơi một số trò chơi tại một bữa tiệc.…
Thể loại: Ngược, Đam mĩ, Hiện Đại, 1×1Tác giả: Đức Hoa _______________Giai đoạn đau đớn không biết sẽ kéo dài trong bao lâu, có một hôm, tôi trở về lúc khuya, phát hiện Điền Chính Quốc còn chưa ngủ. Cho dù biết cậu ấy không nhìn thấy, không nghe thấy, tôi vẫn hỏi: "Em còn chưa ngủ à?"Kỳ lạ, hình như cậu ấy nghe thấy, chủ động chạm vào tay tôi, cậu ấy còn có thể mở miệng nói chuyện, "Mẫn Doãn Kỳ."Hóa ra, cậu ấy vẫn biết là tôi.Cậu ấy cầm tay tôi, đưa lên má mình, nhẹ nhàng cọ xát một chút, như một con mèo nhỏ hiền lành."Doãn Kỳ...""Ừ." Giọng tôi khàn khàn, nhìn động tác làm nũng của cậu ấy, mọi lời nói đều nghẹn trong yết hầu.Cậu ấy cười, thỏa mãn sung sướng như một đứa trẻ, cậu ấy khoác tay tôi, dịu dàng ngẩng đầu, cặp mắt to mờ tối nhìn tôi, "Doãn Kỳ, em đã từng nói chưa...""Ừ?""Em yêu anh." Cậu ấy hé miệng, thổ lộ với tôi. Thổ lộ rất nghiêm túc, toàn tâm toàn ý.Hốc mắt tôi ngỡ đã cạn khô lại một lần nữa chảy nước mắt, hồi lâu sau, tôi mới nắm tay cậu ấy, khẽ gật đầu: "Anh biết, Chính Quốc, anh biết rồi, em nghe thấy không?"Hình như cậu ấy nghe thấy, nở nụ cười. Có điều, bàn tay đang nắm chặt kia, chầm chậm trượt khỏi lòng bàn tay tôi.Giây phút đó, tôi nghe thấy rõ ràng, có thứ gì đó trong tim tôi rơi xuống, rơi thẳng vào bóng tối sâu thẳm vĩnh hằng. _________________…
Jude nhận ra rằng sự nổi loạn trẻ con của Pablo chẳng qua chỉ là một cơ chế phòng thủ. Tất cả những gì anh cần là một quả cầu phá dỡ khổng lồ để phá đổ bức tường của cậu. Anh quan sát cách cậu bé nhỏ tuổi hơn mím môi trong sự thách thức tự cho mình là đúng, nhưng rồi cậu vẫn vùi mặt vào hõm cổ Jude, liếm yết hầu của anh. Jude phải nhắm mắt lại một lúc và dập tắt ít nhất một tá cám dỗ đòi được trở thành trung tâm của sự chú ý dành cho cậu bé đang tức giận trong vòng tay anh.Nhưng anh không thể cưỡng lại việc đẩy gấu áo phông của Pablo theo đúng cách, và để đầu ngón tay vuốt ve làn da trần mềm mại của cậu. Cái chạm của anh nhẹ, hầu như không có nhưng Pablo cuộn mình vào cơ thể anh nhiều hơn, thở ra một hơi run rẩy."Bellingham," Pablo khẽ rên rỉ khi Jude ấn ngón tay cái vào lúm đồng tiền trên lưng cậu."Cần gì đó Gavira?" Giọng điệu của Jude trêu chọc, nhưng cũng đầy tình cảm. Anh không thể kiềm chế được."Em... em muốn... cần anh...," Pablo cuối cùng không nói gì cả, thay vào đó cậu nhìn Jude bằng đôi mắt cún con, liếm đôi môi đầy gợi cảm của mình.Đúng vậy, đó hẳn phải là một ngày lạnh lẽo dưới địa ngục trước khi Jude mắc bẫy.…
Các tác phẩm của Faulkner là nơi hợp lưu, là điểm hội tụ giữa cái lịch sử và cái vĩnh hằng. Cái lịch sử thì bám sâu vào vùng đất quê hương ông, nơi ông hư cấu thành quận Yoknapatawpha trong các tác phẩm. Cái vĩnh hằng thì gắn chặt với thân phận con người sống trong một bối cảnh xã hội và lịch sử được phân định rõ ràng đó, với cái khổ, cái đau, cái ác vừa song hành, vừa giằng co túi bụi với cái vui, cái sướng, cái thiện. Và từ chỗ hợp lưu này, người ta thấy được con người vẫn thắng thế, vẫn vượt qua những nghịch cảnh đau buồn đầy rẫy trong cõi nhân sinh."Nắng tháng 8" của Faulkner viết ra không phải để cho người khác đọc một cách ơ hờ, thoải mái. Nó là một cuộc thử thách, muốn độc giả trải nghiệm một cái gì đó rất riêng tư, rất thầm kín như tiếng thì thầm nức nở của nhân vật. Là phần tăm tối nhất của con người. Họ bị giằng xéo trong một thế giới mà việc tồn tại nghĩa là nhận lãnh trách nhiệm và không thể thoát ra khỏi nó. Chỉ khi họ dám đương đầu, họ mới được tự do.…
đoá bỉ ngạn với màu đỏ tươi rói, đôi ta trao nhau từng cánh hoa mong manh.đoá bỉ ngạn là tương lai của em, chỉ mỗi chàng hay biết.// 28072017chút quà mọn cho em yêu của mình, @sexy_baby_oh_my_lady;…
đây là một fanfic về một hetaliamột cái fanfic mà thôi. Lần đầu viết có thiếu sót gì xin mọi người góp ý *cười* Mọi nhân vật trong này thuộc về tác giả Hidekazu Himaruya.…
Au: 端木能磕到甜的Link: Part 1 : https://weibo.com/5871697891/5083338144221923Part 2 : https://weibo.com/5871697891/5083733764085480Part 3 : https://weibo.com/5871697891/5084425702344329Editor: Han JinFic ngắn của au trên weibo, mình chỉ đem về edit thôi.Edit chưa xin phép, cảm phiền không xách đi đâu mà không báo trướcTựa fic do mình đặt, chứ au không đặt tên cho mấy fic ngắn này đâuMọi người xem vui vẻ nhé…