Nếu như các học sinh và cả giáo viên ở Home School đều đươc dùng điện thoại thì sẽ sao nhỉ?Cùng mở groupchat rồi thêm anh em chí cốt vào nào!"Anh em bốn bể là nhà.Dẫu không cùng mẹ vẫn là anh em""Hay ra dẻ quá à" "Mắc cỡ quá 2 ơi" "Bố khép đí.t lạy mày"…
Trọn vẹnTrọn vẹn là khi trời cúp điện, tôi ngồi bên hiên, em thắp ngọn nến, để gió biển mơn trớn mái tóc, ánh trăng soi lòng mình tỏ tường. Đầu em tựa vai tôi, âm thanh xung quanh tối thiểu đến mức nghe nhịp tim vỗ.Vì chúng ta xứng đáng.Cảnh báo: OOC, một thế giới khác. Thể loại: fanfiction, boylove, nhẹ nhàng yêu nhau, những lát cắt cuộc sống.Paring: Sungchan x Eunseok.…
Couple: Tống Ân Thích và Trịnh Thành Xán (Song Eunseok và Jung Sungchan) Bối cảnh: Việt Nam thời phong kiến "Em và chàng từng là tất cả của nhau, là quá khứ, là hiện tại nhưng lại chẳng phải tương lai của nhau. Và có lẽ chính sự thực hiện nhiên ấy đã bóp chết trái tim vẫn còn đang đập loạn nhịp vì chàng." Em hứa khi những tia nắng phía Tây ló rạng sau những luỹ tre xa đằng kia em sẽ quay lại bên chàng. "Ta đã chờ đợi em suốt những năm tháng tuổi trẻ nắng cháy lưng người cho đến lúc đông tàn thu cuối để rồi nhận ra chính ta là kẻ đã hèn nhát bỏ lại em một mình nơi cô đơn vất vưởng ấy". Ân Thích à, bao giờ em mới quay lại với ta…
Văn án :Đặc công đứng đầu đế quốc thầm mến quân bộ thượng tướng nhiều năm nhưng không hề tiến triển, lại bởi vì một lần làm nhiệm vụ ngoài ý muốn bị thượng tướng đại nhân "nhặt" về nhà. Tuy rằng nhiệm vụ lần này có thể thất bại, nhưng là không biết xấu hổ không tao bắt đầu "ở chung" với thượng tướng đại nhân. Cuộc sống hạnh phúc của Diệp mỗ bắt đầu. ~~ Thượng tướng A x Đặc công O~~ vài chương đầu O ở hình thái trẻ con, nhưng rất nhanh trở lại bình thường.…
Căn hộ 201 chứa bức tượng thiên thần - Truyện ngắn số 4 từ tập "MƯA" "Song Eunseok là một nhà sưu tầm cổ vật, đem những báu vật anh kiếm được trưng bày trong các triển lãm quốc tế. Vào một buổi tối nồng nàn trong một sự kiện nghệ thuật, anh tình cờ gặp một điêu khắc gia nổi tiếng. Lời chào mời thẳng thắn của điêu khắc gia ấy khi nhắc đến tác phẩm của mình vừa nồng nhiệt vừa kiêu hãnh, như thể đang nâng niu trong tay một sinh linh thật sự. Đó là một bức tượng thiên thần, đôi tai chạm khắc mảnh như lông vũ.Không hiểu vì sao, Eunseok lại bị cuốn hút đến lạ. Mỗi lời vị điêu khắc gia miêu tả càng khiến anh thêm nóng lòng chiêm ngưỡng, để rồi bất ngờ bị thuyết phục bởi một lời hứa lạ lùng, rằng anh có thể mang tượng về trước với một cái giá chạm đáy, so với các tác phẩm trước đây, sau này khi có lợi nhuận trưng bày chỉ cần chia lại cho vị điêu khắc gia kia chút ít.Từ hôm ấy, anh hẹn lòng khi về nước sẽ tìm đến ngay căn hộ nơi điêu khắc gia ở để nhận lấy pho tượng thiên thần. Thế nhưng, cánh cửa số 201 vẫn đóng im ỉm. Những mật mã gửi đến tay anh lần lượt hóa thành con số sai lệch, như một trò đùa dai dẳng. Và rồi tin nhắn cuối cùng, ngắn ngủi mà ám ảnh, chỉ viết rằng pho tượng ấy từ lâu đã thuộc về anh."Paring: Sungchan x Eunseok. Warning: Mưa trong truyện nhắn số 4 tượng trưng cho nỗi nhớ người yêu. Độ dài: 3 phần…
Thật ra đây là lần đầu mk viết chuyện mong các p ủng hộ mk nha <3Truyện kể về 1 cậu nhóc cấp 3 lạnh lùng và nhà thì giàu đứt nổ vách, cậu ta đã nhận quá nhiều sự chú ý của mọi ng ( đặc biệt là phái nữ >.<) nhưng rồi một ngày cậu gặp một cô gái, một ng đặc biệt và ....…
Năm tôi 3 tuổi, cậu 5 tuổi. Dưới cái nắng mùa thu, mẹ cậu dắt cậu qua nhà tôi làm quen. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu.Năm tôi 6 tuổi, cậu 8 tuổi. Cũng dưới cái nắng mùa thu ấy, hai chúng ta cùng học chung một trường. Cậu luôn đi trước còn tôi thì chỉ luôn lẽo đẽo theo sau cậu.Năm tôi 11 tuổi, cậu 13 tuổi. Vẫn dưới cái nắng mùa thu ấy, tôi vì cậu mà ra sức học hành. Thi đỗ và cùng cậu trải qua 4 năm cấp II.Năm tôi 15 tuổi, cậu 17 tuổi. Thanh xuân là 3 năm, vậy mà tôi đã bỏ lỡ mất 2 năm. Nắng thu như nhạt dần, tôi lại hết mình vì một năm thanh xuân duy nhất.…
Cảm hứng được tạo nên khi tình cờ tìm hiểu quá khứ của Yorn và Aleister, thấy cũng khá hứng thú. Truyện có mùi đam mẽo nhè nhẹ nhé, dù bạn chèo YornAleis hay AleisYorn đều không thành vấn đề :v[Tạm drop] :v…
Ngày trước, Tịch Giang Như mới có 15 tuổi đã đem lòng và cả trái tim trao cho Dương Tạ Tùy 28 tuổi. Hồi ấy do cô ngại ngùng kèm xấu hổ mà không dám mở lời nên đã đánh mất hắn, bây giờ gặp lại...Liệu hắn ta có đồng ý chờ cô, đời đời kiếp kiếp bên cô mãi mãi?!…