Nối tiếp câu chuyện
"Chẳng phải chúng ta đã kết thúc rồi sao?.."…
"Chẳng phải chúng ta đã kết thúc rồi sao?.."…
Một chút ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi sau chap 109. "Liệu Chuuya có làm như vậy không? Cậu ấy sẽ cảm thấy tội lỗi nếu khôi phục lí trí chứ?"…
Nói rằng triệu năm vẫn chờ, chỉ là một lời nói suông mà thôi. Nhưng tôi biết, có người vẫn chờ hàng ngày, trong im lặng...…
Nhưng điều lưu ý trước khi đọc truyện:1. Đây là fanfic của Tokyo Revengers, couple boy's love ai kì thị xin tránh xa2. Lấy bối cảnh hiện đại, học đường không liên quan tới tình tiết trong truyện3. Couple chính là Chifuyu x Takemichi4. Chiếm hữu vặn vẹo học trưởng công x Ngây thơ dương quang thụ5. Tác giả cũng như tên, là một đứa lười.…
Bên ngoài thân xác thay đổi theo năm tháng, trong bạn vẫn luôn ẩn chứa một đứa trẻ cần vỗ về, yêu thương. Vì nhịn sống hối hả, vì mưu sinh bạn dần quên mất việc quan trọng nhất vẫn chính là yêu thương bản thân mình.Thật ra chúng ta vẫn chưa bao giờ lớn!…
[Viết cho hai kẻ buông tay nhau giữa cuộc đời chênh vênh này.]Lúc đầu Truyện mang tên là Hai Người Lạ Bỏ Quên Nhau.Nhưng sau rồi mình lại chỉnh sửa để có thể làm thành tuyển tập các truyện ngắn về những Người đã hiện hữu trong ký ức của mình. Mỗi phần trong truyện viết về những Đôi tình nhân khác nhau.Viết cho những kẻ chẳng đầu, chẳng cuối, chỉ là Yêu. Thế thôi.…
đôi ba ngày cơn mưa phùn rả ríchvài dòng thơtôi gửi lòng tôi,từng câu từtôi dành riêng cho ngườinày bài thơ, gói ghém trọn tình tôi.…
Vợ nhặt là một tác phẩm văn học của nhà vănKim Lân viết về thời kỳ xảy ra nạn đói năm 1945. In trong tập Con chó xấu xí (truyện ngắn 1962). Tiền thân của truyện là tiểu thuyết Xóm ngụ cư. Tác phẩm được viết ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công. Tuy nhiên tác phẩm còn dang dở và bị mất bản thảo. Về sau, tác giả đã dựa vào cốt truyện cũ để viết truyện ngắn này.…
Truyện về Hang Mi Mo - một cô gái đã qua cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người với 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc . Cô là 1 nữ doanh nhân thành đạt , nổi tiếng và nhiều người biết đến . Còn anh ta - Kim Taehyung 1 ông bố độc thân và cũng là 1 doanh nhân có sức ảnh hưởng lớn . Hai người đã từng đánh mất nhau ở tuổi thanh xuân , cuối cùng lại gặp lại nhau . (Không biết chuyện gì sẽ sảy đến đây , hãy cùng chờ đợi nhé 😂)…
Nó, 1 Vampire +huần chủng.Vì cái j mà sinh mệnh của cô lại như bị nguyền rủa như vậy??Vì cái gọi là người thừa kế của vương quốc mà phải đấu tranh với anh chị em trg nhà,từ bé ko có tình thg,ma cà rồng là thế.Vì phải tìm 1 thứ gọi là băng huyễn(cái gọi là sức mạnh tuyệt đối của đất trời) mà rũ bỏ tất cả,ĐÁNG??1 lần găp-cả đời thg nhớ(Tiếng sét ái tình?).Những đứa con bị thần vứt bỏ kia liệu sẽ tìm đc hạnh phúc?Có đúng sứ mệnh của bọn họ là người cai quản vương quốc?Tất cả sẽ đc lý giải…
Nơi tui thả vào những chiếc BSD fanfic mà tôi nghĩ ra lúc chán. Couple yêu thích của tui là Soukoku ấy nên tui sẽ viết về Soukoku cực nhiều. Đôi khi tôi sẽ viết Shin Soukoku, Ranpoe, Fyolai, Rimlaine, và cả Odango. Mọi người có thể cho tui gợi ý, nếu ý tưởng đó hay và tui rảnh rỗi thì tui sẽ viết. Tiếng Việt của tui không giỏi nên nếu muốn đọc phiên bản hay hơn thì mọi người lên AO3 đọc tiếng Anh nhé.AO3 - https://archiveofourown.org/series/4766239Điều cuối cùng là mong mọi người tôn trọng truyện của tui. Tui không muốn report ai cả nên mọi người góp ý và bình luận một cách lịch sự nhé. Cảm ơn nhiều.Truyện chỉ đăng trên AO3 Adelia2307 và Wattpad Adelia2110…
Cậu ấy... "không phải là con gái"... vâng... cũng "không phải là con trai"...Qua lời kể hóm hỉnh và dễ thương nhưng không kém phần sâu sắc, "cậu ấy" từ từ hiện ra với đủ mọi sắc thái và cung bậc cảm xúc (chẳng đủ đâu, chỉ có một biểu cảm duy nhất thôi: "poker face" - mặt lạnh chết người, í lộn mặt lạnh chết tớ), hoành tráng "như một vị thần", cool ngầu lòi "như quả dưa chuột" ( as cool as a cucumber) nhưng đồng thời cũng thật kiên cường và quả cảm trong hành trình tìm lại chính bản thân mình... Tửu Nguyệt tôi quả thật may mắn khi được chứng kiến một phần của hành trình ấy...Truyện được biến tấu dựa trên những sự kiện có thật và trải nghiệm của bản thân tác giả.…
Có những ký ức tưởng như đã bị lãng quên, nhưng thực chất chỉ đang ngủ vùi đâu đó trong dòng chảy thời gian. Một chiếc nhẫn cỏ mong manh, một lời hứa vô định giữa những ngày nắng nhạt. Chúng không bị lãng quên, cũng chẳng biến mất-chỉ là chẳng ai đủ can đảm để nhắc lại. *"Chúng ta đã từng hứa điều gì, cậu còn nhớ không?"* *"Có những thứ dù không ai nhắc đến... vẫn luôn tồn tại."* *"Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ, nhưng nếu một điều chưa từng thay đổi... liệu nó có quay về?"* Người ta thường nói, năm tháng có thể làm con người ta đổi thay. Nhưng đâu đó, giữa những ngã rẽ vô định, một ai đó vẫn đang tìm kiếm câu trả lời. Một ai đó vẫn đang chờ đợi một lời hồi đáp chưa từng được nói ra. Vậy rốt cuộc, lời hứa năm nào... đã thực sự biến mất hay chỉ đang chờ một ngày được thức tỉnh?…