"SeokJin muốn hàn gắn lại tình cảm của cả nhóm nên đã tạo group chat và bọn họ bắt buộc phải cùng tham gia trò chơiSẽ không có gì nếu như họ không ngừng phát hiện ra những bí mật kinh hoàng của lẫn nhau Và một điều kinh dị là trò chơi lại không muốn họ dừng lại" Lưu ý: đây đều là truyện hư cấu, không có thật, ĐÂY CHỈ LÀ NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN thôi!!!!!!!Mình mong mọi người thích nó và mình cảm ơn!!!!…
Chúng ta sẽ gặp rất nhiều người cũng sẽ tạm biệt rất nhiều người đều là vì duyên nợ. Mà nếu đã là duyên thì không thể tránh, nợ thì phải trả. Vậy thì tôi sẽ tình nguyện dành cả cuộc đời này để trả nợ cho em…
Note: Tôi chẳng biết nên cho nó vào cái category hay rating nào cả. Vì tâm trạng có chút vấn đề và cảm hứng khi cứ liên tục replay "4 o'clock" vào tầm 4,5h sáng bỗng nhiên tuôn ra, thì đành viết cho trống bớt não =)))))))))Pairing: Tất nhiên là VMinWord: 15555h50'…
Câu truyện bắt nguồn từ tình yêu kết thúc cũng bằng tình yêu, tuy nhiên lại xảy ra nhiều trường hợp khác nhau, đau khổ có, hạnh phúc có. Để biết rõ hơn hãy theo dõi bộ truyện này.#2 sukook - 15.02.2021#1 yoonkook - 15.01.2022#1 gakook - 24.05.2021 (lần 1) - 15.01.2022 (lần 2) - 09.06.2022 (lần 3)...Vui lòng không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả ạ!…
"Em có biết hoa hướng dương tượng trưng cho điều gì không ? Trong tình yêu, nó tượng trưng cho tình yêu mạnh mẽ, kiên cường, dù có ở đâu tình cảm dành cho nửa kia cũng sẽ không thay đổi, trái tim sẽ luôn hướng về nhau"…
Bị cướp giật mất túi xách nên tôi điên cuồng đuổi theo ba cây số.Nhưng vẫn không đuổi kịp.Bạn trai cũ Giang Dục đi ngang qua nhìn thấy người bị hại là tôi nên anh ta chủ động nhường đường cho tên cướp.Tôi nóng vội nên nói không lựa lời: "Giang Dục, trong túi của tôi có ảnh khỏa thân của anh đấy!""Má! Tô Niệm Niệm, cô đói khát đến mức này sao?"Giang Dục tức giận chạy như điên đuổi theo giúp tôi giật lại cái túi.Nhân tiện sỉ vả tôi một lúc.Nửa tháng sau, ban đêm, anh ta say xỉn gọi điện cho tôi: "Niệm Niệm, dáng người anh bây giờ đẹp hơn trước kia nhiều..."-"Cô có chắc đây là nhà của cô?"Tôi ưỡn ngực: "Đương nhiên!"Để chứng minh lời nói dối của mình, tôi còn thành thạo nhập mật mã vào biệt thự rồi mở cửa."Bây giờ anh tin chưa?" Tôi hất cằm kiêu ngạo với Giang Dục."Ha!" Anh cười lạnh một tiếng, không rõ ý tứ.Thật trùng hợp, anh trai tôi ra ngoài đúng lúc này.Tôi nhanh chóng bước tới, khoác tay anh trai, giới thiệu với Giang Dục: "Đây là người bạn trai giàu có của tôi."Mặt tôi đầy đắc ý, anh tôi lại xấu hổ nhìn Giang Dục: "Sế... Sếp."Cái gì?Tôi lập tức hóa đá.Tình huống này là thế nào?Giang Dục là sếp của anh tôi, nói cách khác, biệt thự này là của Giang Dục?…