"ngưng hút " anh giành lấy điếu thuốc tôi vừa châm mà ném xuống đất."nhưng anh cũng hút, cái logic nhảm nhí của anh là sao?""có nhiều thứ tốt hơn loại nicotin chết tiệt ấy""oh yeah! vậy nó là cái gì?" tôi nhìn anh một cách thận trọng."môi tôi, còn gì nữa?" ngay sau đó, anh đặt môi anh lên môi tôi.___________________________________________________________by @seokgenietrans by @ pacoyu0891…
'Qua bao nhiêu khó khăn, sự ôn nhu của cậu chỉ dành trên người anh.'Tên khác: Lại đây em cho anh hào quang. Bao nuôi Kim đế.Thể loại: đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ, thanh mai trúc mã.…
Jung Eunji sau khi tận mắt thấy chồng ngoại tình trên chính chiếc giường của mình, vì quá sốc mà mất đi tiếng nói, mất đi đứa con chưa chào đời. Sau khi hai người ly hôn, cô may mắn tìm được một người bầu bạn, tuy người ấy tâm trí có chút không bình thường, tuy cuộc sống thật vất vả, tuy bị chồng cũ ở mọi nơi làm khó dễ, cô vẫn rất hạnh phúc. Chỉ mong từng ngày trôi qua vẫn như vậy.Thế nhưng đến một ngày người kia thức tỉnh, nhớ lại tất cả, chỉ quên mình cô, cô lại phải làm như thế nào?Truyện rất hay, rất cảm động, tình yêu của hai người dành cho nhau tuy nhẹ nhàng thôi nhưng làm bạn không thể kìm được nước mắt, có những cú chạm đến tạn góc khuất của trái tim, thâm tình...Là chuyện tình một đêm, là truyện tình yêu nhưng cũng xen lẫn cả những khúc mắc cần hóa giải, một truyện khá sống động và lôi cuốn với lối kể chuyện dung dị, nhẹ nhàng của Hạ Nhiễm Tuyết, mọi thứ dường như được đưa gần, gần hơn đến độc giả.Tác Giả: Hạ Nhiễm Tuyết~Edit: Gororo♡Chuyển Ver: YoongiJi.Số chương: 96Truyện này, vẫn chưa được srự cho phép của người Edit nên đừng hỏi tớ. Tại thấy nhiều người chuyển quá nên tớ chuyển cho độc giả của tớ đọc nếu không ai thích xin X ra ngoài. Xin cảm ơn.…
Giới thiệu nhân vật:Kim Taehyung - Là một nghệ sĩ âm nhạc, ca sĩ tự doPark Amie - Là biên tập viên tạp chí nghệ thuật, chuyên về nhiếp ảnh và văn hóa sáng tạo.Lời mở đầuCó những ánh nhìn không thể gọi tên, nhưng khiến tim ta im bặt trong một nhịp.Có những người ta chỉ lướt qua hai lần trong đời, nhưng cảm giác như đã bỏ lỡ họ từ kiếp trước.Tôi đã gặp cô ấy đúng hai lần.Một lần ở Seoul - ngày tuyết rơi đầu mùa.Một lần ở Busan - khi tàu rời ga trong ánh hoàng hôn cuối xuân.Giữa hai lần ấy là hơn một năm.Giữa chúng tôi - là một đời chưa từng kịp bắt đầu.…