CP: Jack x Khá BảnhĐộ dài: 9225 chữ (oneshot)Mình viết fic này vì thua cược, không ship cũng không coi là thật. Nay dọn drive thấy xóa luôn thì tiếc mà để thì chật chỗ nên up lên đây làm kỉ niệm, sau lỡ hối hận thì xóa sau hê…
Victor yêu Annie, yêu rất nhiều. Đau đớn hơn cậu lại chẳng thể nào trực tiếp bày tỏ nỗi niềm của mình cho cô nghe.Annie không biết tới tình cảm ấy và sẽ chẳng thể nào biết được nếu như không có ai nói cho cô biết.Nhưng tình yêu là muôn hình vạn trạng. Nếu đã chẳng thể dùng lời nói tại sao lại không dùng đến những bức thư cơ chứ. Có những thứ chẳng thể nói ra bằng lời nói nhưng có lẽ những bức thư sẽ thay cho những tâm tư đang bị giấu kín bày tỏ nỗi lòng mình.…
Fic thứ 2 của mình đã ra lò ( '•̥ω•̥' ) Có đường t̶r̶ộ̶n̶ ̶m̶i̶ể̶n̶g̶ ̶c̶h̶a̶i̶, thanh thủy văn, nam x nam và OE nha. Also art by me, do not repost without permission. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ…
Luca Balsa - một tên tù nhân đang được giam giữ ở nhà tù XXX đã biến mất.Không ai biết anh ta đã thoát ra thế nào hay được ai cứu, họ chỉ cho rằng anh ta đã trốn đi như một tên chuột nhắt.Nhưng đâu ai biết được, nơi mà hiện tại anh ta đang ở, còn khổ sở hơn là bị nhốt ở trong tù.Cái kẻ mà đưa anh đi, không ai khác ngoài cậu ta - Edgar Valden.Cậu ta là một tên điên cuồng, một hoạ sĩ dùng máu của kẻ khác để vẽ nên bức tranh của mình, một tên mê muội anh tới đáng sợ."Anh không nhớ tôi là ai, thì tôi sẽ ép anh phải nhớ, Luca 'Valden'~"-------------------------------------------------------------------Fandom: Identity VCouple: Edgar Valden(top) x Luca Balsa(bot)OOC!Không thích xin đừng đọc…
Mùa thu là khi mùa hạ đã qua đi, là mùa mà cây cỏ bắt đầu úa vàng để giữ ấm cho thân cây, là mùa mà những chú chim theo đàn cất cánh bay về phương Nam tránh rét. Mùa thu cũng là mùa cuả những trận gió se lạnh, là mùa ấm áp nhất để các cặp đôi tay trong tay đi trên con phố. Mùa thu cũng chính là mùa các cô cậu học sinh bắt đầu trở về với trường lớp bắt đầu một năm học mới. Mùa thu cũng chính là mùa định mệnh của anh và cậu khi vẫn còn là những cậu học sinh hồn nhiên. "Lần đầu anh gặp em là vào mùa thu""Lần cuối cùng em thuộc về anh cũng là mùa thu"----------------Câu truyện về cuộc gặp gỡ đầu hai cậu thiếu niên là Luca và Edgar khi hai người vẫn còn là học sinh năm ba tại ngôi trường "I" khá có tiếng ở một vùng đất nước anh xa sôi. Đồng thời, còn là câu truyện tương lai của hai chàng trai trẻ ấy.----------------CHÚ Ý: Truyện có thể ooc, mong các bạn bỏ qua…
Hắn cảm thấy buồn bực, vô tình " món quà" nhỏ của cậu đã khiến hắn bất ngờ. Rồi hắn yêu, hắn đau, hắn nhung nhớ, hắn kiếm tìm cậu trong vô vọng.Để rồi đến khi hắn chìm vào bóng tối, cậu lại xuất hiện, làm ánh sáng của hắn.Để rồi đến khi hắn mất đi lí trí, chính cậu cũng là kẻ cứu rỗi hắn.Cậu lần ấy nhìn thấy hắn, vô tình biểu cảm của hắn làm cậu chạnh lòng, làm cậu muốn đến an ủi hắn.Để rồi định mệnh lại một lần nữa cho cậu và hắn gặp nhau, đường tình duyên lại cho ta đến với nhau.Để rồi khi hắn không còn là hắn, một lần nữa cậu lại muốn đến để an ủi hắn.Hi vọng rằng, chúng ta sẽ lại trở lại như chúng ta của những ngày xưa cũ...Thể loại: 1 x 1, Se + He ( Se là kết của #1, He là Ending chung của truyện ), #1 ngược, #2 ngọt, truyện ngắn. Toàn bộ nhân vật đều dựa trên tựa game Identity V. Cp chính: JackNaib - Jack the Ripper x Naib Subedar ( Jack top, Naib Bot)Truyện chỉ đăng ở Wattpad, xin vui lòng không mang đi buôn lậu khi chưa có sự cho phép của tác giả.Tâm hồn con tác giả thủy tinh mong manh yếu đuối, vui lòng không donate gạch đá. Xin cảm ơn.Cre bìa truyện:https://www.google.com/search?q=jacknaib&client=ms-android-xiaomi-rev1&prmd=ivn&sxsrf=APq-WBuvQ9cIutKKowVp6hEDZpP6YBOU2g:1645175142367&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjiktD_8oj2AhWor1YBHVkbBS0Q_AUoAXoECAIQAQ&biw=360&bih=629&dpr=2#imgrc=f0JAXZPbaRLE1MChúc bạn đọc truyện vui vẻ…
Câu chuyện về cô nữ sinh yandere chan , bè ngoài tỏ ra mình là học sinh ngoan hiền nhưng sau lưng thì cô sẳn sàng giết những ai dám dành senpai của cô…
17 tuổi khó quên, chỉ là mẫu truyện nhỏ về người làm tôi rung động năm 17 tuổi.Nếu thấy hay hay bình chọn cho mình nhé, mình sẽ có động lực để viết tiếp.…