Jimin tình cờ chạm mặt Minjeong - Và thế là cáo Bắc Cực xuất hiện vào một mùa đông nọ đã thay đổi cuộc đời cô theo hướng tốt đẹp hơn mãi mãi.(Bản gốc từ Hàn: 북극여우 관찰일기 bởi 흑구님 trên Postype và bản dịch từ Engver của @02min trên A03)Btw tớ chỉ chỉnh sửa vài chi tiết như giọng văn, tính mạch lạc để khiến câu truyện mượt mà hơn.…
"Em là thiên thần của đời chị, đến cứu rỗi chị trong lúc khó khăn này, em bé của chị.. yêu em."WARNING⚠️‼️ : Textfic, kartop, xàm l,..muốn góp ý thì hãy góp ý nhẹ nhàng và lịch sự nhé.…
"Nhưng em ơi, liệu em có thấy trái tim mình rỉ máu vì nỗi cô đơn và sự chờ đợi cứ cứa từng nhát vào tâm hồn yếu đuối của em? Có lẽ cả đời này, ai cũng như thế, đều bỏ rơi em giữa đoạn đường đời gập ghềnh, trắc trở, mặc cho em dành cả cuộc đời này để vun đắp cho đoạn tình cảm chỉ mình em mê muội."- winrina oneshot series / written by @petiserie.…
Như đề mục đã minh tường, những mảnh văn trong bộ tàng thư này vốn là các đoạn bút thảo còn dang dở, được tại hạ viết nên trong những giờ khắc ngẫu hứng nhưng rốt cuộc lại gác bỏ vì chẳng thuận theo nhãn ý, cũng chẳng đúng với con đường nghệ văn mà lòng hằng theo đuổi.Nếu như có đoạn khiến chư vị không ưng ý, chẳng hợp khẩu vị, xin đừng chấp nhặt hay vung bút phán xét. Tại hạ chỉ mong kẻ hữu duyên ghé qua xem như dạo một quán trọ ven đường-ai hợp ý thì ở lại đôi khắc, ai chẳng thuận lòng thì cứ nhẹ bước rời đi, xin đừng để lại vết kiếm giữa ngực người viết.…
Nước biển lạnh dần. Tôi chợt nhận ra đây không phải thứ mình tìm kiếm, hay thứ tôi tìm kiếm không nằm ở đây. Tôi chợt nhận ra, nơi mình thuộc về chỉ là vùng biển đêm tĩnh lặng lập lòe ánh sáng dạ quang của những con mực đêm, như đêm hôm qua tôi đã trầm luân trong đó. Tôi không thích việc phải nhìn Jisoo ở cách mình một ngọn sóng. Tôi vốn không muốn đi biển. Tôi chỉ muốn đi cùng Jisoo. Chỉ là người ấy mà thôi, nơi nào cũng không quan trọng.Tôi chạy lại phía bờ. Nước rút kéo tôi lại về biển sâu, nhưng tôi vẫn nhấc chân mà đi tiếp. Jisoo đón tôi vào lòng, mùi collogne lành lạnh tràn ngập trong khoang mũi tôi. Anh ủ tôi bằng cái khăn dày, mắt nhìn tôi như màn đêm ẩn chứa bao điều muốn nói. "Tại sao không ngăn em lại?" Jisoo thở dài, ôm tôi chặt hơn, như muốn khảm tôi vào lồng ngực. Tôi nghe thấy giọng anh loáng thoáng xa xôi, như bị gió làm tan đi. "Ốm thì uống thuốc, chỉ là không muốn vì cái lo nhất thời mà ngăn cấm em."…