Tên gốc: Quốc sư xuyên thành hào môn quý công tử [国师穿成豪门贵公子]Tác giả: Tiểu Văn Đán Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Cổ xuyên kim, Huyền học, Chủ thụ, Hào môn thế gia, HE Nguồn: Wikidich + https://www.52shuku.vip/chongsheng/h0xz.htmlTình trạng bản gốc: HoànTình trạng edit: Đang tiến hànhSố chương: 95 + 6 PNEdit: Thy Thy LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Tại sao ông trời lại sắp đặt cho chúng ta gặp nhau vào lúc này?Tiếc nuối lớn nhất của em là khi ấy em chưa đủ trưởng thành để bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm của chúng ta....Em mong tình yêu này sẽ đi theo anh, soi sáng cho anh suốt cả cuộc đời.…
Summary:"Cậu đang làm gì ở ngoài này thế?" Okarun kêu lên một tiếng khi nó nghe thấy giọng nói quen thuộc của Momo, theo thói quen mà đưa tay chỉnh lại kính của mình, lắp bắp trả lời khi Momo ngồi xuống ngay bên cạnh nó tại bậc thềm gỗ. Nó không đã không nghĩ đến việc cậu sẽ đi tìm nó sau khi Okarun lẻn ra khỏi bàn ăn vào vài phút trước vì mong muốn xóa bỏ những suy nghĩ bậy bạ của bản thân ra khỏi đầu, và cũng vì nó cần phải tránh mặt Momo."À-à thì tớ chỉ muốn hít thở một chút không khí thôi ấy mà!" Okarun nhăn mặt khi giọng nó vang lên the thé, nó quay mặt đi chỗ khác, nó không thể nhìn Momo vào lúc này được. Nhất là sau khi nó vừa phát hiện ra Momo cũng có răng nanh y hệt như gã ma cà rồng trong cuốn tiểu thuyết của Rin. Momo ngồi với nó, không nói gì, sự im lặng chỉ khiến sự bất an trong lòng Okarun dâng thêm. Cuối cùng cậu cất lời, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt giữa bọn họ.…
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa là đối tác đôi nam nữ bóng bàn, ngoài ra còn là bạn bè, cộng sự và là tri kỷ của nhau. Có tin mật đến từ người trong tuyển bóng bàn truyền ra rằng họ là người yêu của nhau nữa cơ. Năm 2020-2021 là khoảng thời gian khó khăn của hai người họ, một người chật vật tìm kiếm danh hiệu thuộc về mình, người còn lại phải đối mặt với áp lực to lớn đến từ trách nhiệm hoàn thành trọng trách được trao cho. Họ đã vượt qua điều đấy bằng cách nào?Note: Delulu làm toai hạnh phúc. Tất cả chỉ là tưởng tượng, mọi người xem vui vẻ thôi đừng mang ra ngoài nhóe. À cái này mọi người xem nó là phần 2 của mẩu truyện Dỗ dành cũng được. Chúc mọi người nhảy hố vui vẻ.…
Xin chào mọi người ~~~ Truyện này em edit là em mượn của tác giả khác, vì em thấy hay nên em edit lại ạ, em không biết cách liên lạc vs những tác giả đó, nên là e mong khi những tác giả mà e mượn truyện nhìn thấy truyện của mình được edit ở đây xin bỏ qua cho e nha, nhưng mà nếu có tác giả nào không đồng ý thì nhắc nhở em, em sẽ không tiếp tục edit truyện đó nữa. Ở mỗi truyện mình Edit phần giới thiệu có tên tác giả đó.CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ~~~…
nam chính là nhất kiến chung tình với nữ chính, từ khi chị mới 6 tháng tuổi. Tính anh bá đạo nên ngày từ đầu đã kiên quyết sống cùng chị, có thể xem như kim ốc tàng kiều.Trong quá trình đó, những người mà chị có cảm tình, anh đều ghét. Có lần anh còn bẻ luôn chân chị vì mình dám chạy trốn. *** Lãnh Hổ bên cạnh thấy nhưng không thể trách. Đi theo thiếu chủ đã mươi mấy năm, thiếu chủ cũng không để ai vào lòng, chỉ có bé gái như búp bê kia mà thôi.À không.Thiếu niên cuối cùng cũng duỗi chân, rời khỏi boong tàu, vừa đi vừa hỏi: “Hai ngày tôi không ở đây, cô ấy đã làm gì?”Lãnh Hổ đi theo phía sau, đương nhiên biết rõ người thiếu chủ đang nói là ai.“Tiểu thư cô ấy...” Anh muốn nói lại thôi, nhưng sau đó lại nhanh chóng tiếp tục: “Cô ấy nói muốn được đi học như những đứa trẻ bình thường khác.”“Quả nhiên đã trưởng thành rồi.” Thiếu niên bỏ lại một câu như vậy, đi vào khoang thuyền.*** Một tình yêu chân thành được thử thách bởi những miệng đời cay độc của người đời, hành động mưu mô của những kẻ quen mặt, hứa hẹn sẽ khiến nhiều bạn đọc cảm thây thú vị và hào hứng…
Tên: daphne.Tác giả: winween (AO3).Dịch giả: seize-.Tóm tắt:[❀] Daphne-Winter; Thụy hương thơm lừng.[❀] Bất kể cậu có là người thế nào, tôi cũng yêu thích cậu.Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình. Trong trường hợp tác giả không đồng ý mình sẽ lập tức gỡ fic.Bản gốc là tiếng Bồ Đào Nha, phải qua hai lần dịch khi dùng app dịch sang tiếng Anh và từ tiếng Anh dịch sang tiếng Việt nên bản dịch này sẽ không sát nghĩa. Mọi người thông cảm nhé!…
Jeonghan không ngờ cũng có ngày mình phải kết thông gia với Jisoo. Seungcheol đã nhắc đi nhắc lại với thằng nhóc Choi Mingyu nhà mình rằng không nên qua lại với đứa nhà bên vì có quá nhiều yếu tố mà hai đứa không thể đến với nhau. Ấy vậy mà hôm sau đứa con quý tử nhà anh vừa đi học về nhà liền nói: "Con đang theo đuổi Lee Myungho!" Seokmin đã cố gắng truyền tải hết tất cả sự trải đời ba mươi năm của mình cho đứa con bảo vật rằng không nên đồng ý yêu con của đối thủ của bố mẹ. Nó gật đầu như thề đã tiếp thu nhưng hôm sau lại mạnh miệng: "Con kệ chuyện người lớn đấy! Con thích Choi Mingyu rồi!" "Bố mẹ mình không cho tớ theo đuổi bạn... ""GÌ CƠ??? THẬT Á ????? Bố mẹ mình cũng vậy... "Haizz" ×2…
Ánh đèn vàng hắt xuống đôi bàn tay đang chơi đàn. Mưa ngoài khung cửa vẫn rơi, đều và buồn như nhịp tim của thành phố. Khi bản nhạc kết thúc, chỉ còn lại hơi cà phê ấm và tiếng thì thầm khẽ giữa hai người xa lạ - một câu nói vụng về, nhưng đủ để thay đổi tất cả.*Vui lòng không chuyển ver, edit, re-up dưới mọi hình thức. [Only In Wattpad]…