Tuổi 20
Đây là những dòng tâm sự của mình khi bước vào tuổi 20.…
Cả một đời người, chỉ yêu nhau một lần. Giữa biển người, chỉ một lần tìm thấy nhau. Giữa những âm thanh hỗn tạp của thế gian, con tim chỉ trật nhịp một lần. Hãy trân trọng từng giây phút bên nhau, vì, chẳng có gì là mãi mãi, trừ một tình yêu vĩnh cửu.…
Ta còn nhớ rất rõ năm đó phu quân dắt tay ta lên núi, hắn nói ta là ta không xứng đáng được sống, không xứng đáng là thê tử của hắn, lòng ta đau, phu quân bỏ lại ta trong rừng, ta mơ hồ cảm nhận được ta sắp bị sói vồ xong khi tỉnh lại ta thấy mình nằm trong vườn đào nhà ai, nhà ân nhân cứu mạng.Trích :Tế Thuỷ xoa xoa vết hằn trên cổ, Tại Nhan Vi nhíu mày :- Đừng động vào vết thương trên cổ ngươi, có sẹo rồi thì đừng có khóc lóc với ta, đòi ta tìm thuốc chữa sẹo để ngươi đi lấy phu quân khác.Tế Thuỷ hừ mũi :- Ta không thèm, nhìn đến nó tại lại muốn chết, sao không cho ta chết đi.Tại Nhan Vi nói :- Mạng ngươi không cần, ngươi cứ vứt. Ta cần mạng ngươi, ta cứ cứu.Trích hai :Trong cái thao tắm nhỏ bé này chứa đến hai con người, một người không mảnh vải che thân còn người kia y phục mong manh ước sũng, Tại Nhan Vi đưa tay lên má nàng liền bị nàng hất ra :- Đừng động vào ta!!!Tại Nhan Vi không giận cũng không vui, chỉ hỏi :- Vì sao?- Vì điện hạ đã có người trong mộng, vị quận chúa nơi Bắc Thần kia không đáng bị cắm sừng như vậy, người động vào ta khác nào đang cắm trên đầu nàng ta một cái sừng?Tại Nhan Vi như có ý cười :- Nàng ghen?- Ta không ghen.- Nàng biết gì không Tế Thuỷ?- Gì?- Nàng luôn nghĩ ta cứu nàng là tiện tay cứu giúp, nàng luôn nghĩ ta chăm sóc nàng là rảnh rỗi mà làm, nàng luôn nghĩ ta có người trong mộng nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ là ta yêu nàng hết.…
Nói về toàn bộ cuộc sống và thông tin của từng nhân vật…
=))) toàn hình kinh dị á…
CHÚ Ý: LIÊN QUAN ĐẾN MÀU ĐỎVÀ 1 TÊN ĐIEN…
Nhảy hố để cảm nhận câu chuyện tình yêu tựa trái đào tươi mát nào ~…
[Oneshot - Trans fic]Tác giả: TheGreatRinnimDịch: Stan Ryeonggu ( No reup & No edit )Văn án: ! buổi chiều nóng bức trở nên ướt át khi 3 người bạn quyết định muốn chọn cà rốt cho 1 món ăn nhẹ.~~~~…
tất cả những bản thảo dở dang mình viết cho yoon jaehyuk và park jihoon. chúng cũng không hay đâu, và khá vô nghĩa nữa, nhưng chỉ là mình cứ tiếc nuối hoài thôi.mình thực sự muốn viết cho hai em thật nhiều thật nhiều mà.…
Tên truyện: CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG, CHỈ CÓ TÔI LÀ DÂN BẢN XỨTác giả: Hương Tô LậtThể loại: Cận đại - hiện đại, xuyên không, trọng sinh, thanh mai trúc mã, điền văn, làm giàu, tình cảm gia đình, kim bài đề cử🥇Độ dài: 120 chươngNguồn cv: wikidichEdit: Cơm Nắm Nhỏ________Văn án:Từ khi 6 tuổi, bé con Hứa Đào Đào đã có một thắc mắc:• Nhà mình cùng nhà người khác không giống nhau,• Ba mẹ mình cùng ba mẹ những đứa trẻ khác không giống nhau,• Anh chị mình cùng anh chị những đứa trẻ khác cũng không giống.Chỗ nào cũng không giống! Mọi người hỏi: không giống chỗ nào?Đơn giản là năm Hứa Đào Đào 4 tuổi, chị cô đã đánh chết được lợn rừng, cả nhà lén ăn thịt một tháng liền! Ăn muốn nôn!🎗Note: Truyện này đã có nhà edit nhưng không ra truyện từ tháng 03/2021. Mình đã nhắn tin cho chủ blog trước khi ra truyện。Lần đầu edit nên chất lượng, ngôn từ còn chưa mượt mà. Mọi người ủng hộ và góp ý cho mình với nhé!📌 CHẮC CHẮN KHÔNG DROP!!! CHẮC CHẮN KHÔNG DROP!!! CHẮC CHẮN KHÔNG DROP!!!🛎 CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NÓI BA LẦN!!!❌ Hiện tại Cơm Nắm đã tạm xây xong nhà với ba kênh chính là:* Wordpress: https://comnam9921.wordpress.com/* Facebook: https://www.facebook.com/cccomnamnho* Wattpad: https://www.wattpad.com/user/cccomnamnho👉 Mọi người qua wordpress và facebook like, follow và ủng hộ truyện của Nhà mình nhé!🎗Wordpress là nơi mình cập nhật truyện.🎗Facebook là nơi thông báo.🎗Wattpad đã bị copy nên mình sẽ đăng chậm hơn sau cùng.Mong mọi người thông cảm ạ 🥺🥺…
Trong bóng tối của rừng già,hai kẻ trẻ tuổi lao đi như những chiếc bóng.Một chạy trốn.Một truy đuổi.Họ không biết rằng, chỉ một bước chân nữa thôi,ký ức của mười vạn năm trước sẽ mở ra.Một trận chiến không thuộc về con người.Một thế giới đã từng suýt bị xóa khỏi tồn tại.Nguyễn Lâm - linh hồn luân hồi 999 kiếp.Kiếp này, hắn không còn được phép quên.Khi những con người lạc lối hội tụ:một kiếm khách,một tên trộm,một sát thủ,một thiên tài khoa học nguy hiểm,một tinh linh,và một khôi lỗi cổ đại bị bỏ quên...Họ không được chọn trở thành anh hùng.Nhưng nếu không ai đứng ra nhớ lại sự thật,lịch sử sẽ lặp lại - và lần này, không còn ai để kể.…
Hôm nay cậu thế nào? Bật bản lofi Point the star, cốc cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút, cảm nhận vị đắng còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Thực ra là cà phê sữa nên cũng không quá đắng. Đã tối rồi. Ngủ thôi. Nằm nhoài ra giường, thả lỏng cơ thể, khẽ nhắm mắt lại, rốt cục vẫn là thao thức. Chính xác là cảm giác trống trải, thiếu thốn đến lạ. Cậu là cái gì mà cứ quanh quẩn trong đầu tôi thế? Đang liu riu đôi mắt, điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Ài.... Lại quên tắt wifi rồi! khó lắm mới ngủ được mà! Vơ lấy cái điện thoại trên bàn. Trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại thật nhức mắt. Một dòng tin nhắn hiện lên: "Hôm nay cậu thế nào?".......…
Tác giả: Hắc Khiết MinhVăn án:Bị một cô gái đánh làm hắn thực sự nổi giận.Cô thậm chí vong ân phụ nghĩa trộm đồ của hắn, kết quả làm cho chính mình rơi vào hiểm cảnhChẳng lẽ lương tâm của cô gái này đã bị chó tha đi mất nên mới báo đáp hắn như vậy?Sớm biết như thế hắn sẽ không nên xen vào việc của người khác, mặc cho cô bị tuyết đông lạnh mà chết đi cho rồi......Đã từng, hắn nghĩ, nghĩ hắn sẽ cô độc cả đời, nhưng ông trời đã để cho hắn gặp côTuy rằng cô luôn chọc hắn tức giận, nhưng cũng có thể chọc hắn bật cườiLà cô làm cho hắn tìm về niềm tin với con người cũng học được như thế nào là yêu một ngườiNhưng hắn rất rõ ràng cô không hề khả năng thuộc về hắn, không hề bất cứ cô gái nào muốn ở lại nơi hoang dã này.Cho dù có, cũng không phải cùng một người có diện mạo đáng ghê tởm, tính cách bất thường như hắn cùng một chỗ --Cô tựa như một lễ vật mà ông trời ban tặng cho hắn, một giấc mộng đẹp làm người ta không thể tin nổi.Nhưng giấc mộng đẹp, rồi cũng phải có ngày thanh tỉnh mà thôi.Khi cô có cơ hội trở lại thế giới văn minhCô lập tức không chút quyến luyến xoay người rời khỏi cuộc sống tịch mịch lại thật đáng buồn của hắn......…
KÍ ỨC ĐẸP ĐẼ ĐẾN NỔI EM MUỐN MANG NÓ THEO MÌNH CẢ ĐỜI!!!…
Truyện Của Tớ- Tôi nhìn Chí Vĩ, ra dấu cho nó giải thích.Nó cũng nhìn tôi, chưa lên tiếng.Tôi vừa định nói thay nó, thằng Long đã cười cười: "Tao thấy hai đứa bây nhìn nhau hơi lâu chỉ để là bạn bè bình thường đấy."…
Đây là pov mà mình viết thôi nhécó thể sẽ không hay mong mọi người ủng hộ:3…
Ngày em đến bên tôi, cơn mưa hoá thành ánh nắng, bầu trời chuyển lam, nước mắt thay bằng nụ cười.…