Gởi Tôi
Tình yêu…
Tình yêu…
Dựa vào câu chuyện của tôi và người tôi thích…
Tác Giả : Won Pii…
Mấy bạn biết hủ là j mà đúng ko…
lời tự sự của một cô gái đã từng yêu anh…
khi lớp phó học tập của lớp 12A park jimin là bl shipper (?) và cậu ấy ship lớp trưởng jeon jungkook với đứa bạn thân kim seokjoon của mình mà không biết jungkook đã theo đuổi mình hai năm rồi.…
Tôi và cậu ấy đã từng học cùng lớp Tôi và cậu ấy không ngồi cùng bàn như những cặp khácTôi và cậu ấy không thân nhau như những người khácTôi và cậu ấy chỉ đơn giản là bạn cùng lớp Và ...tình cảm của tôi cũng chỉ có mình tôi biết Nếu cậu ấy có vô tình đọc được những dòng nhật kí này thì chắc cậu ấy không nghĩ là tôi đã viết đâu nhỉ? Cái lúc mà cậu đọc được những dòng nhật kí của tôi và cậu biết được tôi đã viết ra những dòng này để cho cậu biết được tình cảm của tôi. Thì chắc lúc đó.... tôi với cậu dù đang ở cùng một cái đất nước Việt Nam này , cùng ở cái thành phố này thì cũng chẳng tìm thấy nhau nữa rồiNhững câu chuyện về cậu, về khoảng thời gian tôi đơn phương cậu, về khoảng thời gian mà người ta bảo.. Là đẹp nhất cuộc đời học sinh...... Thanh Xuân…
Truyện h và h…
Thuộc những mẫu truyện ngắn kể về cuộc tình đơn phương của tôi....…
...truyện này mình viết lại từ bộ [DN TOKYO REVENGERS] Khi Takemichi làm phản diện .Một phần quá khứ viết như đấm vào mắt người đọc +) chủ yếu là muốn viết lại thôi…
chỉ là các câu chuyện mà do cảm súc của mình thôi…
LỜI CHƯA NÓI…
Đau lòng…
Yaoi nhìu phần…
Drop vĩnh viễn trên tik+watt rảnh thì ql…
Với họ, chuyện tình cảm là một thứ quá bình thường.Nhưng đối với tôi, thì nó sẽ phải đánh đổi bằng danh dự và đặc biệt là mất đi tình cảm mà tôi dành cho anh...…
Những câu chuyện rất nhỏ, là những cảm xúc của tôi sau khi đọc xong một quyển sách, xem xong một bộ phim, cũng có khi lại chính là tâm tư của bản thân. Tôi không chuyên văn, chỉ thình thoảng khi có quá nhiều suy nghĩ lưu chuyển trong lòng, lại không cầm lòng được, muốn cầm bút lên mà viết ra.…
Cố Hạ Tuyết theo đuổi Trần Trạch Dương suốt 2 năm,vô số lần nhận về sự phũ phàng và ánh mắt lạnh nhạt vô tình của anh,nhưng cô chưa từng có ý định từ bỏ,một lần cũng không.Khi tai nạn xe ập tới,Cố Hạ Tuyết mất trí nhớ,tất cả tình cảm thanh xuân của cô đều tan biến theo máu loãng trên đường.Kí ức biến mất,trái tim cũng trống rỗng.Trạch Dương lao đến,run rẩy cầu xin cô,cầu xin cô đừng quên mình,nhưng Hạ Tuyết chỉ bình thản lắc đầu."Xin lỗi bạn học,tôi không quen cậu"…
Chỉ là không dám nói yêu…