(GL) Người Con Gái Ngủ Nơi Thành Cổ
Đã từ rất lâu, Linh luôn luôn mơ thấy bóng hình một người con gái. Người con gái ấy mặc quân phục màu cỏ úa, trên cổ luôn khoác theo khăn rằn, đeo súng bên vai bước đi vững vàng về phía trước. Chiếc mũ tai bèo che đi mái đầu sương gió, bím tóc dài chừng gang tay luôn đung đưa nhẹ nhàng ở sau gáy, dù cho thân hình nhỏ bé cũng không thể nhoà đi vẻ kiên cường bất khuất. Dù cho bom rơi đạn lạc muôn nơi, dù cho dòng nước xiết không ngừng đánh gục từng người, cô gái ấy vẫn luôn hiên ngang chẳng sờn lòng. Linh luôn liên tưởng cô gái ấy với một bài hát mà anh Hoạch từng mở cho nàng.Chẳng phải sao MaiCũng không là aiĐoá hoa miệt mài nở trên cao điểmĐẹp mà nhiều gai....Có đôi lần nàng nhìn thấy người con gái ấy đệm đàn cùng các đồng đội của mình, mặc cho vận mệnh nghiệt ngã sắp giáng xuống như sấm chớp, vẫn hát vang...Linh tự hỏi người con gái ấy là ai, cớ sao luôn xuất hiện trong giấc mộng hằng đêm của nàng, làm cho trái tim và tâm trí nàng đều luôn đong đầy hình bóng cô. Mãi cho tới khi đi cùng đoàn trải nghiệm đến Thành Cổ Quảng Trị, nàng mới hay...Phận duyên nhiều đời mới nên duyên phận, mà nàng và cô, sớm đã thành duyên phận.-MỌI CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ DỰA THEO THỜI GIAN NĂM 1972, XEN KẼ NĂM 2024, CÓ THỂ KHÔNG SÁT LỊCH SỬ. ĐỊA ĐIỂM, CHI TIẾT TRONG TRUYỆN CÓ THỂ LÀ GIẢ TƯỞNG, KHÔNG TIẾP TOXIC…